Bỏ Lỡ Một Người, Bỏ Lỡ Một Đời
#3
--------------------------------------------------------------
Sau khi xin nghỉ học ở trường để sang Pháp, cô và Nhã Uyên vẫn ở lại một thời gian ngắn để tận hưởng khắp nơi trước khi rời đi. Hiện tại cô và Nhã Uyên đang ăn tại nhà hàng ở một thành phố khác cách nơi anh sống.
" Cậu đợi ở đây một lát, tớ đi rồi sẽ quay lại." - cô vừa nói vừa chỉ qua hướng dẫn tới................WC nữ
" Được rồi, đi đi."
Cô đi vào, bước tới bồn rửa, đang định rửa tay thì nghe tiếng nói của cô gái nào đó rất quen............là Cẩm Điệp. Tại sao cô ta lại có thể ở đây? Vừa suy nghĩ cô chạy vào một phòng còn trống ở đó trốn.
" Anh lại gọi cho tôi có chuyện thế?!" - Cô ta gắt lên.
" Tôi muốn nói cho cô biết, bọn cớm sắp đánh hơi ra tôi rồi nên hãy sớm hành động đi. Ngay ngày hôm nay."
" Anh bị điên à? Chẳng phải nói đợi vài ngày nữa sẽ làm hay sao?"
" Tùy cô thôi nhưng nếu hôm nay không xử lí thì hối hận đi."
" Chết tiệt, được, lát nữa tôi sẽ hẹn Khiết Thần ra chỗ đó. Nhưng nếu bọn cớm sắp đánh hơi được thì đổi chỗ đi. Ở thành phố S có một ngôi nhà kho ở noi hầu như không có một ai ở đó.5h chiều nay sẽ hành động."
" Cứ quyết định vậy đi."
Cô ta vừa cúp máy vừa đập tay xuống bồn
" Chết tiệt"
Đợi khi cô ta đi ra cô trượt xuống sau cánh cửa.
" Cô ta muốn giết Thần. Không được, mình không cho phép. Phải gọi cho Thần. Đúng, phải gọi cho Thần." - Vừa nói cô vừa lôi điện thoại trong túi ra gọi cho anh.
" Có chuyện gì?" - một giọng nói phát ra phía đầu dây bên ki
" Khiết Thần đâu, tôi muốn nói chuyện với anh ấy."
" Khiết Thần sao? Nói với tôi cũng được không cần phải là cậu ấy."
" Bắc Khải Vũ chuyện này không liên quan đến cậu. Mau đưa điện thoại cho anh ấy." - Cô quát lên
" Thật phiền." - Vừa nói xong Khải Vũ cúp máy cũng là lúc anh bước tới.
" Chuyện gì vậy?" - anh chau mày hỏi Khải Vũ
" Không có gì đâu, chỉ là một sô điện thoại phiền phức ấy mà." - Vừa nói Khải Vũ vừa vứt chiếc điện thoại lên ghế sofa.
" Thôi ngồi xuống uống rượu đi."
Bất chợt chiếc điện thoại của anh lại reo lên. Là Cẩm Điệp gọi.
" Thần à, bây giờ anh sang thành phố S cùng em đến một nơi nhé." - Cẩm Điệp nhẹ giọng nói
" Được"
--------------------------------------------------------------
Làm sao bây giờ? Tên Khải Vũ chết tiệt này. Cô vội chạy ra ngoài.
" Không xong rồi Uyên Uyên, cô ta muốn giết Thần. Cô ta còn muốn lừa gạt Khải Vũ nữa."
" Thế bây tớ phải làm sao."
" Cậu đi nói với Khải Vũ đến cứu anh ấy còn tớ sẽ tới đó"
" Cậu bị điên à. Một mình cậu tới đó thì làm được gì." - Nhã Uyên quát cô
" Không sao, dù gì tớ cũng học võ nên không có chuyện gì đâu." - Cô chỉ biết trấn an Uyên Uyên như vậy thôi bản thân cô cũng không chắc sẽ ổn.
" Được, tớ sẽ đi nói với anh ta. Còn cậu nhớ trước khi tớ tới hãy chắc chắn rằng cậu vẫn an toàn được Không ?"
" Được rồi tớ chắc chắn mà. Không còn thời gian nữa đi nhanh. Sắp 5h rồi." - Cô hối thúc Nhã Uyên vì nếu chỉ chậm dù một giây thôi thì cô sẽ hối hận cả đời. Người ta thường nói cho dù bạn thông minh như thế nào đi chăng nữa thì khi yêu bạn sẽ cứ như một kẻ ngốc, kẻ khờ, mặc cho họ đối xử với bạn thế nào, mặc cho họ gây tổn thương bạn bao nhiêu đi chăng nữa thì bạn vẫn chỉ yêu họ. Ha, câu nói đó như đang ám chỉ cô vậy.
----------------------------------------------------------------
Tại khu nhà hoang
" Cẩm Điệp, em đưa anh tới đây có chuyện gì." - anh nhìn xung quanh vừa hỏi cô ta. Ở đây rất tối, lại còn vắng nữa.
" Anh nghĩ tôi đưa anh tới đây là để làm gì?" - Cô ta nói xen chút mỉa mai nhìn anh. Đột nhiên đèn sáng lên, anh thấy cô ta đứng trước mặt mình, xung quanh còn có rất nhiều người bao vậy anh lại.
" Ý cô là gì?" - Anh chau mày nhìn cô ta.
" Trả thù cho gia đình của tôi." - Ánh mắt cô ta nhìn anh đầy thù hận
" Nhớ lại rồi sao?"
" Phải, nếu như năm năm trước tôi không tình cờ nhớ lại thì anh còn định gạt tôi đến khi nào?" - Cô ta thét lên - " Hôm nay anh phải trả giá cho nhưng gì anh đã làm đối với gia đình của tôi."
Cô ta vừa dứt lời thì cũng là lúc bọn người đó xông lên đánh anh.
" Chết tiệt."
-----------------------------------------------------------------
" Thần à, em xin anh đừng xảy ra chuyện gì hết được không?" - Vừa phóng xe thật nhanh cô vừa cầu nguyện. Lúc cô vừa tới nơi thấy anh chỉ bị vài vết xước nhẹ trên tay còn có súng, một đám người nằm xếp lớp xếp lớp ở đó. May thật, anh không sao rồi.
Đột nhiên Cẩm Điệp cầm súng bắn về phía anh, cô chẳng biết làm gì và cứ thế chạy thật nhanh về phía trước.
" PHẬP "
"HẠ LINHHH"
Nhã Uyên thét lên. Lúc cô vừa tới cũng là lúc cô thấy thân hình người con gái bé nhỏ đó ngã xuống, người cô coi như là tri kỷ đó, người con gái đó còn là cô bé năm xưa đã giúp cô thoát khỏi thế giới chỉ một màu đen đó, người còn gái giúp cô làm quen với nhiều người, người con gái cô coi như chị em ruột của mình mà quan tâm, chăm sóc nhưng giờ cũng chính người con gái đó đang ngã xuống trước mặt cô, cô ấy còn cười một cách mãn nguyện. Cậu cười mãn nguyện vì điều gì chứ? Vì cứu được người con trai đã phản bội cậu sao? Tại sao lại ngốc như vậy chứ. Con bé ngốc nghếch này.
Nhã Uyên chạy tới đỡ cô dậy.
" Linh Nhi à cậu vì sao phải làm như vậy. Nó xứng đáng sao chứ? Anh ta căn bản không xứng đáng để cậu phải hi sinh cản bản thân để cứu anh ta. Căn bản không xứng. Còn nữa, chẳng phải cậu nói sẽ an toàn trước khi tớ đến sao? Cậu còn nói chúng ta sẽ mãi ở cạnh nhau đến già cơ mà nhưng tại sao cậu lại không giữ lời? Tại sao vậy hả? TẠI SAO? CẬU NÓI ĐI CHỨ." - Nhã Uyên gào thét, nước mắt cô tuôn rơi , chúng rơi như nước trút. Tớ ghét nhất là phải rơi nước mắt đó cậu biết không.Vì nó khiến tớ cảm thấy khó chịu, cứ như lúc tớ rơi nước mà cũng là lúc mà tớ sẽ mất đi một người mà tớ yêu thương vậy, tớ đã tự nhủ với bản thân sẽ không bao giờ khóc nhưng cậu và Khải Vũ đã làm được rồi. Một người là người tớ yêu bằng cả thanh xuân tuồi học trò, một người là một cô gái nhỏ bé tớ coi là cả tri kỷ của mình. Cậu đã hứa những gì với tớ? Cậu là kẻ nói dối Linh Nhi ạ. Cậu lại lừa tớ rồi.
" Thôi nào...đừng khóc như vậy...tớ sẽ đau đấy... Tớ hinh sinh vì....anh ấy là hoàn toàn xứng đáng. Xin lỗi vì đã không thể thực hiện lời hứa năm xưa với cậu Thỏ nhỏ ạ." - Cô yếu ớt nói, vừa run rẩy tay dơ lên lâu nước mắt cho Thỏ nhỏ này.
" Lâu rồi chưa ai gọi tớ như vậy hết Linh Nhi à." - Nhã Uyên run giọng nói
" Tớ muốn nói chuyện với Thần." - Nghe giọng nói yếu ớt gọi tên mình của cô khiến anh chợt như bừng tỉnh. Anh chạy lại đỡ cô về phía mình vừa nói:
" Anh đây. " - Anh vừa nói vừa áp bán tay của cô vào má mình.
" Thần à, kiếp này được yêu anh chính là hạnh phúc lớn nhất của em. Em chỉ muốn thấy anh được an toàn và giờ thì em làm được rồi. Em rất yêu anh , Thần. Nếu có kiếp sau em nguyện là hoa còn anh là lá trên cùng một cây, đó cũng là loài hoa em mà em thích nhất. Nhưng điều khiến em hối hận nhất đó cũng chính là yêu anh. Nam Cung Khiết Thần, em hối hận vì đã yêu anh." - Lời nói vừa dứt thì bàn tay cô rơi xuống. Đột nhiên có cái gì đó lành lạnh đang chảy , là nước mắt ? Anh đang khóc sao?
" Linh Nhi à, tớ đưa cậu về có được không?" - Vừa nói Nhã Uyên vừa đi tới bế cô ra xe.
" Còn nữa, người đâu, bắt ả ta lại cho tôi. Chắc chắn sẽ khiến ả ta sống không bằng chết. À mà anh có muốn loài hoa cậu ấy thích là gì không? " - Giọng nói cô pha chút mỉa mai nhìn về phía anh.
"...." - Anh im lặng không nói.
" Là Bỉ Ngạn đó ." - Vừa dứt lời cô phóng lên xe đi mất
" Bỉ Ngạn.....là Bỉ Ngạn.." - Anh cứ lặp đi lặp lại hai từ đó như một con robot vậy.
" Thần, để tớ đưa cậu về." - Khải Vũ im lặng từ đầu tới cuối thì bỗng lên tiếng, chưa để anh đồng ý thì đã kéo anh ra xe chạy đi.
-----------------------------------------------------------
Hôm sau có người gửi cho anh và Khải Vũ một phong bì. Trong đó cái một cái USB và rất nhiều ảnh chụp Cẩm Điệp và rất nhiều người đàn ông khác ân ái với nhau. Anh mở USB đó lên, trong đó quay lại cảnh lúc chuyện xảy ra ở nhà và cầu thang lên sân thượng. Tất cả đều do Cẩm Điệp tự làm ra, cô và Nhã Uyên căn bản chưa đụng chạm đến cô ta. Ha ha ha họ sai rồi. Sai thật rồi. Họ mất đi người con gái họ yêu rồi.
----------------------------------------------------------
Nhiều năm sau đó bên mộ của một người con gái có một người đàn ông ngồi đó nói chuyện như một kẻ điên.
" Anh đã mất em thật rồi. Ha, tại sao lại là Bỉ Ngạn chứ. Hạ Linh anh nhớ em, anh rất nhớ em. Em về lại bên anh được không? Anh xin lỗi em Hạ Linh." - Người đàn ông đó không ai khác chình là anh - Nam Cung Khiết Thần. Anh đã ở bên mộ cô rất nhiều năm rồi. Ngày nào anh cũng đến thăm bên mộ cô. Nếu ai hay đi ngang qua thì sẽ thấy anh luôn ngồi ở đó. Vậy nên người ta thường nói
" Bỏ lỡ một người, bỏ lỡ một đời "
--------------------------------------------------------
#End
---------------------------------------------------------
Kết thúc khác xa so với dự định của ta 😂♥ nhạt thế này chắc không ai khóc đâu nhỉ. Sai sót xin bỏ qua hộ ta nha♥ à mà có ai hiểu câu nói ám chỉ hoa Bỉ Ngạn của nữ chính muốn nói là gì không?
Nếu biết thì hãy comment bên dưới nha ♥ và hãy ủng hộ ta trong những đoản tiếp theo nhé ♥.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro