Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bỏ Lỡ Một Người, Bỏ Lỡ Một Đời

Cô và anh yêu nhau, ở bên nhau căn bản rất hạnh phúc, phải...là rất hạnh phúc. Anh luôn chiều chuộng và làm theo ý cô muốn, anh sẵn sàng cãi nhau với giáo viên vì cô, anh sẵn sàng làm tất cả mọi thứ cũng vì cô. Nhưng cho đến khi cô ấy trở về. Anh cứ im lặng nhìn cô ấy, lúc đó cô thật sự nghĩ anh đã cạn tình cạn nghĩa với cô ấy nhưng cô đã sai.

-------------------------------------------------------

Hôm đó cô ta tới nhà của họ nói là tới thăm. Mọi người đứng nói chuyện gần hồ bơi. Lúc anh và Khải Vũ đi lấy nước và đồ ăn , cô ta đột nhiên bước lại gần hồ bơi.

Cô ta nói :

" Hai người là bạn gái của Khiết Thần và Khải Vũ à?"

" Đúng vậy "

" Thật đáng tiếc nhưng mà hai anh ấy chỉ có thể thuộc về tôi " - Cô ta nhếch mép cười khinh bỉ thì đột nhiên tự tát vào má mình hai cái rồi hét lên sau đó ngã xuống hồ. Cô và Nhã Uyên định kéo cô ta lại nhưng không kịp và cứ thế tay của hai người lơ lửng giữ không trung. Đột nhiên anh và Khải Vũ chạy vào kéo cô ta lên thì cô đã hiểu được mục đích của cô ta. Nhưng cái làm cô bất ngờ chính là anh.

" Tại sao em lại đánh và còn đẩy Cẩm Điệp " - Anh trầm giọng và anh còn đang ôm cô ta.

" Em không có! " - Mặc dù cô bình tĩnh ngoài mặt nhưng trong lòng cô rất đau... Anh không tin cô sao?

" Rõ ràng anh thấy tay của hai em đưa ra thế kia lại bảo là không? " - Khải Vũ đột nhiên lên tiếng

" Anh không tin bọn em?! "

" Anh......"

" ĐỦ RỒI, phải....là bọn tôi làm đấy. Rồi sao? " - Nhã Uyên từ đầu tới cuối đều im lặng bỗng quát lên.

" Hai người quá đáng lắm rồi. Cẩm Điệp, anh đưa em về phòng. " - Khiết Thần và Khải Vũ dịu dàng dìu cô ta về phòng của anh.

Sau khi bọn họ đi đột nhiên nước mắt Hạ Linh rơi xuống. Cô khóc, tại sao anh lại không tin cô, anh quát cô và anh lại dịu dàng với cô ta, còn đưa cô ta về phòng. Ha, hay thật, đây là nhà của anh cô mà anh lại cho một người lạ vào ở. Đêm hôm đó không ai nói một lời nào với nhau. Anh đã nghĩ rất nhiều chỉ cần cô ấy xin lỗi thì mọi chuyện có thể giải quyết.

--------------------------------------------

Sáng hôm sau cô và Nhã Uyên dậy thì đã không thấy bọn họ đâu. Cứ thế họ đến trường trong im lặng. Suốt giờ học họ không nói với nhau một câu nào. Đột nhiên anh đưa cho cô và Nhã Uyên tờ giấy. Trong đó ghi " Hết giờ lên sân thượng ".

----------------------------------------------------

Hết giờ học, cô và Nhã Uyên đang lên sân thượng thì bỗng nhiên có người kêu họ " Lưu Nhã Uyên, Dương Hạ Linh ". Khi họ quay lại thì thấy Cẩm Điệp đang đứng ở bậc thang khoanh tay lại.

" Chuyện gì " - Nhã Uyên chau mày nhìn cô ta

" A không có gì, chỉ là muốn gây thêm hiểu làm thôi " - Cô ta lại cười khinh bỉ nhìn họ. Đột nhiên cô ta lại tát bản thân hai cái sau đó ngã lăn xuống cầu thang. Bỗng anh và Khải Vũ ở dưới chạy lên, Khải Vũ ôm cô ta còn anh không nói không rằng chạy tới tát cô.

" CẬU BIẾT CẬU ĐANG LÀM CÁI KHÔNG HẢ " - Nhã Uyên bước tới đẩy anh ra , quát lên. Còn cô vẫn đứng đó nhưng cô ngàn lần không ngờ anh vì cô ta mà đánh cô.

" Tôi tại sao lại có thể không biết bản thân đang làm gì. Cô ta xứng đáng bị như vậy. Hai người quá đáng lắm rồi. Tôi căn bản hẹn hai người lên sân thượng để nói chuyện. Các người chỉ cần xin lỗi là mọi chuyện được giải quyết nhưng bây giờ thì không cần." - Anh gắt lên

" Đủ rồi Khiết Thần, đừng mắng họ nữa. Là do em bất cẩn trượt chân ngã không phải do họ đâu." - Cẩm Điệp yếu ớt lên tiếng

" Họ hại em bị như vậy mà em còn nói đỡ cho họ. Em ngốc quá rồi " - Khải Vũ dịu dàng nói

" Hay lắm, Hay lắm " - Cô vừa vỗ tay vừa nói : " Một người là bạn trai tôi, một người là bạn trai của bạn tôi nhưng lại vì một người con gái đánh tôi còn tình tứ trước mặt tôi còn muốn tôi xin lỗi cô ta. Khiết Thần à, tôi nghĩ anh đối với cô ta chắc đã cạn tình cạn nghĩa rồi nhưng tôi sai rồi. Anh thà chọn tin người con gái kia còn hơn tôi. Ha ha ha, ngu ngốc. Kể từ giây phút này, tồi và Nhã Uyên sẽ không liên quan gì tới các người nữa nên hãy tiếp tục hưởng thụ đi. "

" Được , Cẩm Điệp, anh đưa em về." - Anh quay lưng với cô và bế cô ta lên

" Còn nữa, nên nhớ đó là nhà của tôi nên đừng đưa chó dại về, tôi bị dị ứng lông chó."

" Chúng tôi sẽ rời khỏi đó nên cô không phải lo." - Anh bế cô ta bước đi nhưng không thấy cô ta nhếch mép cười chiến thắng nhìn cô và Nhã Uyên.

Đợi họ đi rồi cô òa khóc, kết thúc rồi, kết thúc thật rồi, anh không tin cô, anh còn đánh cô.

" Tớ đưa cậu về " - Nhã Uyên đỡ cô nhưng cô biết cậu ấy cũng rất đau. Cứ thế họ về nhà, căn nhà trống vắng đáng sợ.

" Được rồi Uyên Uyên, khóc đi, họ đi rồi "- Cô vừa dứt lời cũng là lúc nước mắt của Nhã Uyên rơi xuống

" Tại sao anh ấy thà chọn tin cô ta còn hơn tớ?! Cô ta bỏ bọn họ đi năm năm, chúng ta ở bên bọn họ năm năm căn bản vẫn không lấy được niềm tin của họ."

--------------------------------------------------------------------
#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc