Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đoản 1: xin lỗi em

Năm cô 15 tuổi, anh 17 tuổi:
Cô chạy vội đến bên anh và nói:
- Dịch Khải Thần! Em thích anh.

Lần đầu cô nói thích anh cứ tưởng nhận lại được câu trả lời gì đó, nhưng không, anh để mặc cô đứng đó, anh bước thật nhanh đi qua cô và vờ như không nghe thấy.

Năm cô 18 tuổi, anh 20 tuổi:
- Khải Thần à! Em thật sự rất rất thích anh. Anh làm người yêu của em được không?

Cô hết lần này đến lần khác tỏ tình với anh, nhưng chưa một lần anh quan tâm đến lời nói của cô. Hôm nay, anh lại nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp, lạnh nhạt trả lời:

- Tùy em thôi. Diệp Nhi à! Em mãi chỉ là một đứa trẻ chưa bao giờ trưởng thành, trong mắt anh em chỉ là đứa em gái cần được che chở mà thôi.

Anh đi mất sau câu nói đó. Để mặc cô đứng đó nước mắt lăn dài nhìn theo hình bóng anh. "Yêu một người, thương một người mà bị người khác từ chối, lạnh nhạt lần này đến lần khác thì ra có cảm giác đau như vậy?"

Cô cười nhạt, đưa tay lau đi nước mắt của chính bản thân mình.
"Hai năm nhìn anh từ phía sau. Đã ba năm tỏ tình với anh... em cứ tưởng sẽ nhận lại được một chút gì đó tình cảm từ anh nhưng... Không... không một chút gì ngoài đau lòng cả."

Ông trời chắc hiểu lòng người, không còn màu sắc tươi mới lúc ban nãy, thay vào đó là màu đen tối và u buồnmột cơn mưa lất phất rơi xuống theo nước mắt cô. Cô lê từng bước nặng nề trên con đường dài. Nhếch miệng cười nhạt.

- Hết thật rồi, không còn chút hy vọng gì nữa. Anh chỉ xem em là em gái thôi sao? Không thể nào. Không thể vào như vậy được.

Cùng lúc đó chỉ xe từ đâu lau đến phía cô. Không tránh kịp cô bị hất lên cao rồi rơi xuống. Máu loang ra thành vũng dưới đầu cô. Cô chỉ mĩm cười, nhấp môi những lời cuối cùng không ai nghe thấy.

- Khải.....Th.. Thần.... em.... mãi... yê.. yêu... anh....

Cô ngất lịm đi với dòng nước mắt và máu hòa lẫn vào cơn mưa.

Nhận được tin cô gặp tai nạn. Anh mặc trời mưa chạy đến các đường lớn để tìm cô. Từ xa anh thấy cô gái nhỏ bé nằm bên đường, xung quanh toàn là máu. Anh cố chạy thật nhanh để xác nhận.
"Đó không phải là Diệp Nhi. Chỉ là người giống Diệp Nhi mà thôi."

Chạy đến anh ôm choàng lấy cô khóc. Người cô lạnh lắm, người lạnh thế này tại sao lại nằm trên đường lạnh lẽo thế này. Anh nức nỡ gọi cô:

- Diệp Nhi à! Mở mắt ra nhìn anh đi em. Anh xin lỗi.... anh xin lỗi đáng ra anh phải nói thật với em là anh rất thích em mới đúng chứ, anh xin lỗi, xin lỗi em mà Diệp Nhi..... em mở mắt ra nhìn anh đi, chỉ một lần thôi anh xin em đó....
--------

Anh đứng trước bia mộ mang tên Trương Diệp Nhi. Cô ra đã đi vào ngày mưa tầm tả hôm đó. Khiến anh tự trách bản thân tại sao lại không nói với cô sự thật. Anh đưa tay vuốt lên tấm ảnh trên bia đó, cô mĩm cười rất tươi.
"Đợi anh nhé cô gái bé nhỏ. Chúng ta sẽ hạnh phúc. Anh sẽ đến tìm em sớm thôi"

Vài tháng sau, anh lâm bênh và ra đi vì căng bên quái ác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro