Đoản 4
"Anh và cô đang đi trên đường thì đột nhiên anh bỗng dừng lại nhìn theo ánh mắt của anh thì đập vào mắt cô và hình ảnh của cô ấy - người yêu cũ của anh ,người anh từng coi như sinh mệnh . Mặc dù biết rằng bây giờ anh là người yêu của cô và người đang tay trong tay với anh cũng là cô nhưng không hiểu sao lòng cô vẫn cảm thấy rất lo sợ ,cô lo sợ rằng vào 1 ngày nào đó cô ấy sẽ đến cướp anh khỏi tay cô."
- Tử Thiên , anh sao vậy * Cô lay lay tay anh *
- À không có gì mình đi thôi * Nói rồi anh liền kéo tay cô bước qua cô ấy *
________________
* reng reng *
- Tử Thiên à anh có điện thoại này * Cô lấy điện thoại ra định mang đưa cho anh thì dòng chữ trên điện thoại đã làm cô như chết lặng - là tên cô ấy. Cô cố gắng trấn tĩnh mình rằng chỉ là trùng tên thôi chắc chắn không phải cô ấy . Nhưng sự tò mò nổi lên ,cô liền nhấc máy *
- Tử Thiên , em nhớ anh. Mình quay lại với nhau nhé * Sự nghi ngờ của cô quả là không sai. Đúng thật là cô ấy *
- Tử Thiên sao anh không nói gì? Alo ..alo * Cô như chết đứng tại chỗ . Trái tim cô như bị ai bóp nghẹn , cô thật sự rất đau ,đau đến không thở được nữa .*
" Anh vừa tắm xong bước ra thì thấy cô đang ngồi sụp xuống đất liền lo lắng đến đỡ cô dậy "
- Em sao vậy ? Ai vừa gọi thế
- Là Tiểu Vy * Cổ cô như nghẹn lại khi nói ra cái tên ấy *
" Cô vừa nhắc đến tên cô ấy thì cả căn phòng rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Anh như thế này chẳng khác gì thừa nhận anh vẫn còn tình cảm với cô ấy hay sao ? "
- Anh vẫn còn yêu cô ấy đúng không ? * Mặc dù biết rõ câu trả lời nhưng cô vẫn muốn chính miệng anh nói ra, thà 1 lần đau để quên nhanh hơn còn hơn là cứ day dứt mãi trong lòng *
- Anh... xin lỗi * Anh cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt cô *
- Ở bên cô ấy có vui hơn bên em không ?
- Em chưa từng làm anh buồn còn cô ấy thì luôn làm anh đau lòng . Bên em anh thấy bình yên hơn
- Anh biết không niềm vui thì dễ quên chỉ có nỗi buồn là làm ta nhớ mãi và có lẽ đây chính là lí do mà em chẳng bao giờ có được vị trí trong tim anh như cô ấy cả . Đến cuối cùng người anh thương vẫn chỉ là cô ấy . Em thật sự mệt rồi mình dừng lại đi. * Cô nói xong liền chạy ra khỏi nhà . Vừa bước ra khỏi nhà cô liền khuỵu xuống . Nước mắt cô cứ thi nhau rơi lã chã ,cô tự hỏi tại sao ông trời lại bất công đến vậy ? Năm 7 tuổi thì cướp đi cha mẹ cô bây giờ đến người mà cô thương nhất cũng bỏ cô mà đi . "
- Tạm biệt anh người em thương và tạm biệt thành phố toàn những kỉ niệm đau lòng này. Sẽ có 1 ngày em trở lại nơi này và gặp lại anh nhưng sẽ nhìn thấy anh mà chẳng còn chút rung động hay đau lòng nào cả .
*5 năm sau *
Wattap : @_thienanh0510_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro