#Đoản Chỉ là cái giá phải trả
Tựa Uyển lấy hết can đảm để gõ cửa phòng khám, khó khăn lắm cô mới tới được bệnh viên. Một phần vì cô là người mù, phần khác là chuẩn bị một quyết định quan trọng.
Vị bác sĩ trưởng khoa cùng lúc mở phòng khám thì bắt gặp hình ảnh cô bé mù đang lưỡng lự đi lại trước cửa phòng khám.
"Xin lỗi. Tôi có thể giúp gì cho cô không?"
"Tôi... Tôi đến để hiến thận"
" Mời cô vào phòng khám "
"Tôi muốn hiến thận cho một người tên Hàn Minh đang nằm ở phòng bệnh số 307"
"Nhưng mắt cô như vậy..."
"Tôi thiếu mắt chứ không thiếu thận". Giọng cô vô cùng quả quyết
" Vậy cô phiền một chút. Hãy để tôi xét nghiệm các mẫu thử"
Cậu là người mà cô yêu nhất trên cõi đời này, và là người mà cô nợ nhiều nhất, người mà đã làm cô rung động từ khi cô học lớp 8. Hắn cũng từng rất thích cô, luôn bảo vệ che chở cho cô đến khi xảy ra vụ tai nạn ấy. Vụ tai nạn đẫm máu đó đã cướp đi đôi mắt của cô, khiến cô trở thành 1 người mù.
Ngày hôm ấy khi bố mẹ Hàn Minh đang lái xe đến công ty thì họ thấy cô đứng ở vệ đường, không bắt được xe để đến lớp học piano. Bố Hàn Minh mới cho cô nhờ xe đến lớp học đàn nhưng vụ tai nạn bất ngờ xảy ra, nó là nỗi ám ảnh của cô trong suốt đời. Bố mẹ anh đã ra đi mãi mãi. Từ đó anh vô cùng căm hận cô, coi cô là điều xui xẻo, rủi ro nhất đối với cuộc sống anh ta.
Cô cho dù anh ta đối xử tệ bạc thế nào thì vẫn hết mực yêu anh và cho đêm ngày hôm nay cô quyết định đem 1 phần cơ thể mình hiến dâng anh ta.
"Các xét nghiệm đã rõ ràng. Thận cô rất thích ứng với thận anh Hàn Minh"
Chưa hết vui mừng cô lại nghe được 1 tin sét đánh
"Nhưng nếu cô chấp nhận phẫu thuật hiến thận thì cô sẽ mất đi tính mạng. Có phải trước đây cô từng đã phẫu thuật 1 lần đúng không. Nên bây giờ các di chứng đó đang lặp lại. Cô hãy suy nghĩ lại chuyện này"
"Không cần suy nghĩ vẫn quyết định như vậy đi"
Trước ngày phẫu thuật cô đến thăm anh ta lần cuối cùng nhưng mới nhìn thấy mặt cô anh đã nổi điên lên kêu cô ra khỏi phòng bệnh. Cô chỉ kịp chúc anh ta một câu đơn giản
"Chúc anh phẫu thuật suôn sẻ "
"Còn không cút đi. Đồ đàn bà đê tiện. Tôi không muốn nhìn bản mặt cô một giây nào nữa"
Hôm sau cuộc phẫu thuật đã đồng thời cứu được tính mạng của anh và cướp đi sinh mạng của cô gái mù.
Anh quyết định tìm gặp bằng được người mà đã trao cho mình cơ hội sống. Bác sĩ cũng không thể giấu anh điều gì nữa, anh đã được nghe hết toàn bộ sự việc. Đứng trước thi thể lạnh ngắt của cô , anh chỉ biết cười trừ
"Đó chỉ là cái giá mà cô phải trả khi cướp đi tính mạng của ba mẹ tôi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro