Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đoản 1

Anh là một hot boy, nhà giàu, học rất giỏi. Còn cô cô là một cô gái sấu xí, gia cảnh bình thường học lực thì cũng bình thường luôn
- ê ê chúng mày con chuột cống lại đến kìa : một giọng nói chanh chua vang lên kèm theo là những lời rè bỉu của mọi người xung quanh. Cô cứ thế yên lặng đi về chỗ
"reeng reeng reeng" tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên. Cô giáo bước vào theo sau là 2 bạn học sinh nữa
- cả lớp trật tự. Hôm nay lớp chúng ta có thêm 2 bạn học sinh mới.... 2 em giới thiệu đi .
- Nguyễn Tuấn Phong, du học sinh, mong giúp đỡ : giọng nói lạnh lùng của anh vang lên làm cả lớp không rét mà run ngay cả cô giáo
- Hàn Gia Phong, du học sinh, mong giúp đỡ
- Tuấn Phong em nfooif cùng Bảo Ngọc còn Gia Phong em ngồi sau lưng Tuấn Phong : cô giáo vừa bảo vừa chỉ xuống chỗ cô. Cả hai không nói thêm gì đi về chỗ của mình
- chào : anh/ cô đồng loạt lên tiếng khi anh vừa ngồi vào chỗ
Xung quanh tiếng bàn tán của mọi người lại nổi lên
- trời con đó được ngồi cạnh hot boy kìa chúng mày ơi.
- hứ cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga sao. Với loại người như nó chắc tu mấy kiếp cũng chả được anh Tuấn Phong và anh Gia Phong ngó mắt tới
- đúng đó
Anh và cậu thu hết những lời nói của mọi người xung quanh vào tai rồi quay lại nhìn người con gái vô cảm bên cạnh dường như cô đã quá quen với những việc này
- bọn họ nói cậu như vậy mà cậu không thấy tức giận sao : cậu hỏi cô
- tôi cũng có quyền được tức giận sao. với một đứa như tôi tư cách được quan tâm còn không có chứ đừng nói là tư cách tức giận : cô trả lời rồi tự cười nhạo chính mình. Cậu và anh nghe cô nói xong thì lặng người...........
Thời gian trôi qua. Ngày nào cô cũng nhận được sự quan tâm từ anh ngày nào cũng thế cô chợt nhận ralaf mình đã yêu anh mất rồi. Ngày hôm nay cũng như mọi ngày cô đến lớp thấy dưới ngăn bàn để một ổ bánh mỳ cùng một hộp sữa tươi chả cần hỏi cô cũng biết ai là chủ nhân của chúng, ngày nào trả vậy dần dần cô cũng quen. Cô cầm bánh mỳ và sữa ra vườn sau của trường khi gần đến nơi thì cô nghe được giọng anh và giọng cậu
- mày yêu Bảo Ngọc sao :cậu hỏi
- vì sao mày nghĩ tao yêu nhỏ đó : anh hỏi ngược
-vì tao chưa bao giờ thấy mày quan tâm ai như mày quan tâm Bảo ngọc :cậu
- đó không phải là tùnh yêu đó là sự thương hại. Mày nghĩ một người như tao lại yêu con nhỏ nhà quê ấy mắt tao không có kém như vậy đâu : anh nói
" bụp " nghe thấy tiếng đọng lạ anh với cậu đều quay lại nhìn thì thấy cô đang đứng đó, tim anh như thắt lại chả nhẽ cô nghe thấy hết rồi ư. Cô thất thần đứng đó tim như bị hàng ngàn con dao cứa vào vậy .hóa ra từ trước tới giờ toàn mình cô tưởng tượng ra thôi ư. Cô bước nhanh vào lớp lấy cặp và đi về nhà trước sự ngỡ ngàng của cô giáo và cả lớp
Ngày hôm sau
- cô thông báo cho cả lớp một tin buồn là bạn Bảo Ngọc đã đi du học và sẽ không còn học cùng chúng ta nữa : cả lớp nghe xong thì vui mừng còn anh thì đờ đẫn " cô bỏ anh đi rồi sao " từ ngày cô đi hằng đêm anh đều đắm trìm trong men rượu để quên đi lỗi nhớ cô
~4 năm sau
-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sung