Đoản 5: Yêu em là trách nhiệm của tôi ❣
Vào một buổi tối mùa đông ở Paris tuyết rơi lạnh buốt, anh tình cờ thấy cô. Một cô gái với mái tóc nâu ngắn ngang vai, ăn mặc giản dị và mộc mạc. Không hiểu sao giây phút ấy anh mong mình có thể tiến tới gần cô hơn, nhưng anh không thể... Vì đi bên cạnh cô là một chàng trai khác, anh thầm nghĩ có lẽ đó là người yêu cô. Bởi vì lẽ đó anh không thể nào làm quen được với cô, anh lặng lẽ đi trên con đường phủ đầy tuyết. Nhưng chỉ có riêng anh, bên cạnh anh cũng chẳng có ai đi cùng. Chợt anh nghĩ đến cô gái lúc nãy, trái tim vô thức đập nhanh. Chẳng lẽ đây gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên chăng?. Trong suy nghĩ mơ hồ của anh là nụ cười của cô gái ấy, và nụ cười ấy cứ lấp đầy suy nghĩ của anh. Anh tự nhủ "Minh Vũ! Mày đừng nghĩ về cô ấy nữa, cô ấy đã có người yêu rồi. Tỉnh mộng đi, mày sẽ không có được cô ấy, đừng mơ mộng nữa" tuy anh tự nhủ như vậy nhưng anh lại không thể nào không nhớ đến cô ấy...
Sáng hôm sau như thường lệ, anh khoác lên người chiếc áo sơ mi trắng, rồi lại khoác lên thêm một chiếc áo vest màu đen. Anh mặc chiếc quần âu đen, kèm theo đó anh thắt chiếc cà vạt đen lên cổ áo sơ mi của mình. Anh chỉnh trang lại trang phục mình, rồi anh lại chải mái tóc nâu đen của mình một cách tỉ mỉ. Xong xuôi anh nhìn vào trong gương rồi thầm nói "Minh Vũ à! Mày lại chuẩn soái ca nữa rồi " Anh nhếch miệng cười rồi đi thẳng ra xe hơi, nơi có hai anh áo đen đang đứng đợi anh. Thấy anh họ cúi đầu chào, và họ nhận được cái gật đầu nhẹ từ anh.
Chiếc xe chạy trên con đường dài tấp nập, thời gian như lắng đọng trong anh. Mới mấy năm trước anh còn ở tuổi ăn chơi, thì giờ đây anh lại là một tổng giám đốc ở một công ty lớn bao nhiêu công việc đều đổ dồn vào anh. Nhiều lúc anh cảm thấy rất mệt mỏi sau một ngày làm việc, tối tối là khoảng thời gian anh thích nhất. Vì lúc đó anh có thể tự do đi dạo, không phải bận tâm điều gì và nó còn giúp anh thấy thoải mái sau những ngày làm việc mệt mỏi nữa. Chiếc xe lăn bánh nãy giờ cũng đã dừng lại, anh bước xuống xe. Ngước nhìn công ty của mình, rồi anh bước đi vào công ty. Từng bước chân anh đi dứt khoát và có uy lực của một tổng giám đốc. Anh đi vào trong đại sảnh, tất cả các nhân viên đều đứng dậy chào anh. Anh chỉ gật đầu nhẹ, coi như là chào lại mọi người. Rồi anh đi lên phòng làm việc của riêng mình. Trong công ty các nữ nhân viên ai cũng đều thích anh, thích từ cái vẻ mặt điềm tĩnh đẹp trai của anh. Đến cái tính cách ít nói mà người ta cho là lạnh lùng của anh, và thích cả sự thông minh tài giỏi của anh. Thế là ai cũng lấy anh, làm mẫu cho người chồng lý tưởng sau này của mình...
Anh ngồi trong phòng làm việc, anh xem những tập hồ sơ. Tay anh thoăn thoắt lật những tập hồ sơ, xem một lượt rồi anh ký tên. Cứ như thế công việc diễn ra đến cả mấy tiếng đồng hồ...
Cốc...cốc...cốc đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, anh dừng hẳn mọi công việc hướng ánh mắt về phía cánh cửa. Anh nhẹ giọng bảo "Vào đi", rồi anh lại cúi đầu xuống xem tài liệu. Sau khi nghe anh nói, một cô gái bước vào.
"Đây là tập hồ sơ cần giám đốc xem qua" Cô gái nói rồi đặt tập hồ sơ lên bàn của anh.
Anh đột nhiên khựng lại ngước lên nhìn cô gái trước mắt mình, anh không thể nào tin được vào mắt mình. Là cô gái anh gặp hôm qua đây mà, là người mà anh đã lỡ trao trái tim mình cho cô đây sao. Sao cô lại ở đây??? Anh nghĩ rồi hỏi cô:
"Sao cô ở đây? "
"Tôi là thư ký mới của giám đốc "
"Tên cô là gì?"
"Nhan Lam ạ!"
Anh chỉ gật nhẹ đầu coi như là trả lời cô, có trời mới biết trong lòng anh đang vui đến cỡ nào khi biết được tên cô. Nhưng anh không thể nào biểu hiện ra bên ngoài được, vì thân là giám đốc nên anh ít khi bộc lộ niềm vui ra bên ngoài cho người khác thấy. Anh cố tình xem hồ sơ cô đem vào một cách chậm chạp, vì anh muốn cô ở đây với mình lâu hơn. Nhưng trớ trêu thời gian lại trôi qua nhanh quá, anh đã xem xong hồ sơ và cô đã đi ra ngoài rồi. Anh mệt mỏi dựa đầu vào ghế, anh hít thở không khí trong phòng. Trong đây còn vương cả mùi hương của cô, nó rất dễ chịu. Khiến anh như muốn chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng anh không thể ngủ được khi công việc vẫn còn quá nhiều. Anh lại tiếp tục vùi đầu làm việc. Thời gian một lần nữa trôi qua một cách nhanh chóng, giờ đã là chiều tất cả nhân viên đều đi về nhà. Ngay cả anh cũng đi về, anh mệt mỏi dựa người ra ghế anh đặt tay lên mắt rồi chìm vào giấc ngủ. Xe cứ thế mà lăn bánh trên con đường tấp nập. Khoảng nửa tiếng sau chiếc xe ngừng lại, và cũng là lúc anh tỉnh giấc. Anh đi vào nhà cởi đôi giày rồi anh đi vào phòng mình. Cởi bỏ cà vạt và áo vest để sang một bên, anh thả người xuống chiếc giường ấm áp và chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Khoảng 18:00 anh tỉnh dậy, tắm rửa xong. Anh cảm thấy rất tỉnh táo, anh khoác lên người chiếc áo khoác dày rồi anh lại tiếp tục đi ra ngoài như mọi ngày. Và hôm nay anh lại thấy Nhan Lam, thư ký anh và cũng là người anh thích. Cô ấy đang nhìn người con trai và một người con gái khác đang ôm nhau. Ơ nước mắt cô ấy rơi rồi, anh không kiềm lòng nổi mà bước đến bên cô. Anh ôm cô rời khỏi chỗ đó, anh nhận ra người con trai đó là ai. Và anh cũng biết rằng người con gái trong lòng anh lúc này đang rất đau buồn. Cô dựa vào lòng anh mà khóc, hơi ấm của anh bao bọc lấy cô. Khiến cô cảm thấy ấm áp lạ thường, và cũng một phần nào đó xoa dịu nỗi buồn của cô.
"Đừng khóc, vì loại người đó " Anh cất tiếng nói an ủi cô
"Cảm ơn anh giám đốc... " cô rời khỏi lòng anh mà lau đi những giọt nước mắt đọng trên khóe mi.
"Em ổn chứ?" Anh cất tiếng ân cần hỏi
"Tôi đã ổn hơn rồi. Nhưng sao giám đốc lại ở đây " Cô trả lời anh rồi thắc mắc hỏi.
"Gọi tôi Minh Vũ được rồi, chỉ tình cờ đi ngang thôi "
Cô không biết nói gì thêm ngoại trừ cái gật đầu, cô không ngờ mình lại được giám đốc an ủi. Lúc vào công ty cô đã nghe mấy anh chị nhân viên bảo, giám đốc là một người lạnh lùng không quan tâm đến người khác. Nhưng cô cảm nhận người giám đốc của cô vào lúc này rất ấm áp, và rất quan tâm đến người khác.
"Nhan Lam!!" anh đột nhiên gọi tên cô.
Làm cô giật mình bất giác lúng túng mà nói :
"Giám..đốc ah Minh Vũ, có gì sao"
"Tôi thích em!!" Anh nói nhẹ như một làn gió thoáng qua tai cô. Anh không biết sao mình lại nói điều này, nhưng trái tim anh hối thúc nói ra điều đó.
"Hả...hả Minh Vũ anh nói giỡn sao" cô không tin vào những gì tai mình vừa nghe lúc nãy, trái tim tổn thương của cô lại lao xao loạn nhịp lên một lần nữa.
"Tôi không giỡn. Em nghe rõ đây kể từ giây phút này yêu em sẽ là trách nhiệm của tôi ".....
-kết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro