Đoản 3 ( phần 3 - 4 )
Nói đôi chút về anh chàng thám tử FBI này, anh ta có vẻ ngoài rất bảnh trai. Anh ta luôn mặc trên mình những bộ đồ màu đen, điều đó tạo nên cho anh vẻ ngoài rất ngầu. Anh ta thường ít nói, nên vì thế có thể thấy anh là người khá lạnh lùng. Anh thích khám phá những câu chuyện bí ẩn, như có dính dáng đến ma. Và những vụ án kì lạ, đều đó khiến anh rất thích thú. Anh là một người sống không có mục đích, thể giới xung quanh anh khiến anh cảm thấy vô vị. Bởi lẽ đó anh luôn cảm thấy chán cái cuộc đời này, nhưng những thứ bí ẩn kia luôn kích thích trí tò mò của anh. Cũng như sự phấn khích khi phát hiện ra những điều thú vị và lạ kì. Vì thế mà hôm nay anh quyết định đi đến đây, anh không cần biết là nơi này có nguy hiểm hay không. Anh chỉ biết trong lòng anh dâng lên cảm giác nao nao muốn đến nơi này, anh muốn khám phá đằng sau sự biến mất kì lạ của 3 người đó là có nguyên nhân sâu xa gì. Anh bước xuống xe, chỉnh lại quần áo và tóc, tay cầm một bó hoa tươi bước vào căn nhà. Anh không hiểu sao mình lại mua bó hoa này, nhưng anh nghĩ một ý nghĩ lạ kì. Là nếu có gặp ma, thì anh sẽ cầm bó hoa này tặng nó. Chắc chắn nó sẽ cảm động và sẽ trò chuyện cùng anh. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ từ một phía của anh.... Anh bước vào sân trước của ngôi biệt thự, Rồi tiến vào trong anh đứng trước cánh cửa gỗ khổng lồ, cảm thấy căn biệt thự này thật sự rất tuyệt vời, nó tràn đầy màu sắc của sự chết chóc. Anh giơ tay lên gõ cửa, nhưng cái anh nhận được là sự im lặng. Và ngay cả cánh cửa gỗ cũng chơi anh, nó đột nhiên sập xuống do nó đã mục theo năm tháng. Anh bước vào căn biệt thự tối tăm không ánh đèn, chỉ có ánh mặt trời mờ nhạt hắt vào trong căn biệt thự ấy. Càng đi sâu vào bên trong, mùi thối rửa của xác chết và mùi ẩm mốc xộc vào mũi anh ta càng ngày càng nhiều. Khiến anh cảm thấy khó chịu đến mức muốn nôn, nhưng anh cũng cố nhịn lại. Đột nhiên anh thấy hai bộ xương khô, đang mục rửa. Anh hơi kinh ngạc một chút, nhưng rồi lại thôi. Đột nhiên trên gác mái có điều gì đó thu hút anh, phải đi lên đó. Đi được vài bước anh nghe thấy tiếng khóc của cô gái, anh tò mò tiến lên thêm vài bước nữa.
Rồi tiếng khóc đột nhiên dừng hẳng, một giọng nói cất lên. "Dừng lại, đừng đến đây! Đừng tổn thương tôi, tôi không muốn tổn thương anh!".
Nghe thấy thế anh liền dừng lại, ngồi xuống bậc thang.
"Cô là người hay ma?" Anh cất tiếng hỏi cô .
"Tôi là người!!" Alien cất lên giọng nói yếu ớt mà trả lời anh
"Thế cô là người đã giết hai cái xác kia sao??" Anh chàng thám tử thắc mắc hỏi.
-kết phần 3
Nhưng đáp lại anh là sự im lặng lạ thường, bỗng một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai anh. Anh liền quay ra đằng sau, thì anh bất ngờ la lên. Trước anh là một gương mặt với mái tóc rối bù xù, hốc mắt chảy máu áp sát vào anh ta làm anh ta mém chút nửa ngả ra sau.
"Ú hết hồn!" Ma nữ cũng bất ngờ khi nghe anh la, nên cũng hét lên.
"Cô ma còn hồn đâu mà hết " Anh thám tử ngạc nhiên nói
"Ờ ha he he quên " Ma nữ cười nói
"Lần đâu tôi thấy con ma nữ vui tính như cô"
"Khi tôi giết anh xong, để xem anh còn thấy tôi vui tính không ha" Ma nữ nói rồi đưa tay toan bóp cổ anh
"Nếu cô muốn thì cứ giết " Anh thám tử
"Anh không sợ chết ư?"
"Còn gì để mất đâu, mà sợ!!"
"Có vẻ anh là người tốt, nhưng tôi nói cho anh biết trước nếu anh có ý đồ hại tôi và Alien. Thì anh sẽ có cái chết thê thảm. "
"Tôi sẽ không hại hai người " Anh thám tử nói chắc nịch.
"Để tôi đưa anh đi gặp Alien " Ma nữ nói dẫn anh đi lên tầng gác mái. Anh đi theo khi đến nơi anh đưa hoa cho ma nữ, và quan sát cô gái đang ngồi nép vào góc tường kia.
"Cô là Alien mà ma nữ đã nói? "
"Phải, tôi là Alien " Alien nói rồi ngước mặt lên nhìn anh.
"Ừ, còn tôi là thám tử FBI đến đây điều tra"
"Hóa ra anh đến đây điều tra cái chết của hai con người kia à?" Ma nữ đột nhiên nói
"Phải!!"
"Hai người đó là do tôi giết, không liên quan đến Alien " Ma nữ
"Tại sao giết họ?"
"Lão ta đáng chết, lão ta đã giết tôi. Thậm chí còn có ý đồ xấu xa với Alien. Còn con mụ kia cũng đáng chết, khi tôi trốn thoát bà ta lại bắt tôi và gia cho lão ta. Để lão ta giết chết tôi... " Ma nữ nói với giọng tức giận
"Hóa ra sự việc là vậy, nhưng cô là ma và cô cũng đã trả được thù. Vậy sao lại không siêu thoát? "
"Vì tôi muốn tìm một người nuôi Alien, dù sao cô ấy rất tội. Tôi không thể siêu thoát khi cô ấy vẫn còn một mình "
"Tôi sẽ nuôi cô ấy "
"Anh chịu nuôi tôi ư?" Alien ngạc nhiên hỏi
"Dù sao tôi sống cũng một mình, nuôi thêm cô cũng không sao " Anh thám tử nói, anh cảm thấy mình cũng muốn giúp đỡ Alien vì cô rất tội.
"Đồng ý đi Alien, dù sao tôi cũng chỉ ở thế giới này một thời gian nữa thôi. Không bên cạnh cô nhiều được, huống chi anh thám tử này tôi cảm thấy anh ta là người tốt" ma nữ khuyên Alien
Alien chỉ gật đầu nhẹ xem như là cô đã đồng ý. Ma nữ vui mừng, và anh thám tử cũng cảm thấy niềm vui len lỏi vào trái tim mình.
Rồi Alien theo anh thám tử đến nhà anh, ma nữ cũng đi theo. Căn nhà anh ở gần bờ biển, con đường đi vào nhà anh thì cây cối um tùm. Nhưng lại rất trong xanh và thoáng mát, tạo cho con người cảm thấy thư giãn khi ở nơi này. Đã lâu rồi, cũng 3 năm rồi Alien không ra ngoài, giờ đây khi ra bên ngoài cô cảm thấy rất thích thú cứ cười mãi không thôi. Họ đi qua cây cầu được cái cây bắt ngang qua con sông nhỏ, xung quanh cây cầu là những cái cây cao to. Anh nắng len lỏi qua những lá cây mà chiếu xuống mặt nước sông phẳng lặng, dưới mặt nước sông là hình ảnh phản chiếu của cả 2 người. Như là một cặp đẹp đôi vậy, ma nữ nhìn mà cảm thấy thích thú. Đi qua cây cầu, đi khoảng một đoạn nữa cuối cùng cũng đến căn nhà của anh thám tử. Bước vào cánh cổng sắt họ men theo con đường ngắn, hai bên là cây cỏ hoa lá xanh tươi mọc xung quanh nhà anh. Và đây cũng là nơi họ sẽ sống với nhau, đó là một kết thúc đẹp và truyện sẽ dừng tại đây.
-kết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro