Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 2

Anh tên Phong, một anh chàng được nhiều cô gái thích thầm. Anh đẹp trai, học giỏi lại rất tốt bụng và cũng không lạnh lùng với người khác. Anh được rất nhiều các cô gái xinh đẹp khác tỏ tình, nhưng anh từ chối. Vì anh nghĩ những cô gái ấy rất đẹp như những đóa hoa hồng, nhưng thường hoa hồng lại có gai độc. Nên nếu anh không cẩn thận, thì sẽ bị gai độc đâm trúng mà chết mất. Vì thế anh không thích hoa hồng và các cô gái xinh đẹp ấy. Anh chỉ thích hoa hướng dương và anh thích những cô gái giống hoa hướng dương. Vì sao anh lại thích cô gái giống hoa hướng dương?. Vì hoa hướng dương luôn hướng về ánh nắng mặt trời, nên anh nghĩ cô gái giống hoa hướng dương sẽ là người ấm áp như ánh mặt trời...

Một lần anh đi lên ngọn đồi mọc toàn hoa hướng dương, anh nhìn ngắm chúng khoe sắc giữa bầu trời. Lòng anh cảm thấy rất ấm áp, và thoải mái đến lạ thường. Chợt anh thấy bóng dáng một cô gái, đang đứng giữa những bông hoa hướng dương đang nở rộ. Cô gái mặt chiếc áo đầm màu vàng óng như màu của hoa hướng dương, chiếc áo đầm dài qua tận đầu gối. Mái tóc cô để buông xõa, mái tóc bây giờ đã nhuốm màu của sắc trời. Khiến nó ánh lên ánh vàng, mái tóc dài ngang eo bay bay trước gió. Khuôn mặt cô hiện lên nét tinh nghịch đáng yêu. Cô bất giác nở nụ cười, nụ cười ấy như tỏa nắng khiến cho trái tim ai kia như đập lệch một nhịp. Anh như bị cô hút hồn, anh toan bước đến bên cô nhưng lại không thấy cô đâu nữa rồi. Anh có chút thất vọng nên rời khỏi, anh nghĩ nếu có duyên thì anh và cô sẽ gặp lại thôi...

Buổi sáng hôm nay vẫn như hằng ngày, anh thức dậy vệ sinh cá nhân. Xong lại xách cặp đi đến trường và vẫn như mọi ngày mọi cô gái đều ngắm nhìn anh. Anh thì luôn nở nụ cười để chào lại các cô gái ấy... Mãi lo cười chào mọi người, mà anh không để ý đường đi nên vô tình đâm phải một người. Vì thế khiến cả hai đều té xuống đất và phát ra những tiếng kêu "Ây...Au...".... Anh mở mắt ra nhìn người mình đã đụng trúng, đó là một cô gái và cô gái này chẳng phải là.... Anh bèn đứng dậy cảm thấy mình có lỗi, nên đưa tay ra đỡ cô. Cô cũng không từ chối, mà đưa tay nắm lấy tay anh. Anh đỡ cô dậy nhưng do kéo mạnh quá, mà cô ngã vào lòng anh. Trong chốc lát cả hai trái tim như đánh rơi một nhịp, không khí ở sân trường đột nhiên náo động hơn mọi. Ai nấy đều nhìn họ bằng ánh mắt kinh ngạc. Cả hai bất giác đỏ mặt, vội buông nhau ra.

"Xin lỗi bạn!!" Anh lên tiếng nói xin lỗi

"Không sao đâu! Thôi mình đi trước, tạm biệt " Cô nói rồi chạy đi.

Anh lại hụt hẫng một lần nữa vì chưa được làm quen cô, còn chưa kịp hỏi tên cô nữa. Anh lại xách cặp lên và phủi lớp bụi còn vương trên chiếc quần xuống, rồi lại tiếp tục đi về lớp. Ở trong lớp anh cứ mãi nghĩ đến cô, quả thật là giờ anh muốn gặp lại cô và muốn hỏi cô rất nhiều nhiều chuyện. Và chắc anh cũng không ngờ là cô gái ấy cũng đang nghĩ đến mình.

Kết thúc buổi học cũng đã xế chiều, trời bắt đầu mưa lớn. Anh lại không mang theo dù, nhưng may mắn thay có bạn trong lớp đưa cho anh một cây dù. Nên vì thế, mà anh mới có thể về nhà mà không bị ướt. Nhưng khi ra đến cổng trường anh thấy cô, đang nép vào góc tường. Anh bèn đi đến đứng cạnh cô...

"Để mình đưa bạn về " Anh đột nhiên lên tiếng

"Thôi như vậy thì phiền cậu lắm " Cô hơi bất ngờ về sự hiện diện của anh, nên bèn nói.

"Không phiền đâu, dù sao mình cũng phải xin lỗi bạn về chuyện sáng nay" Anh

"Trời chuyện thì có gì đâu xin lỗi! "

"Thì không có gì xin lỗi, nhưng giờ trễ rồi trời cũng mưa. Mưa lớn như vậy thì không biết khi nào mới tạnh, để mình đưa bạn về như vậy sẽ an toàn hơn " Anh nói và mong chờ lời đồng ý của cô.

"Cậu nói cũng đúng!!"

"Thế thì đi thôi " Anh nói rồi nắm tay cô đi.

Cả hai cùng nhau đi dưới mưa, như là một cặp tình nhân vậy. Khiến cho ai nhìn vào cũng phải ghen tị...

"Bạn tên gì thế? " Anh đột nhiên lên tiếng phá tan sự im lặng từ nãy đến giờ.

"Mình tên Nhi, còn bạn? " Cô trả lời và hỏi lại anh

"Còn mình tên Phong, hay là chúng ta làm bạn đi"

"Cũng được " Nhi nói rồi cười nhẹ

"Sắp đến nhà cậu chưa? " Phong

"Cũng sắp rồi "

Phong chỉ gật nhẹ đầu như để trả lời câu nói của Nhi. Khoảng vai phút sau đã đến nhà Nhi.....

"Thôi mình về đây tạm biệt Nhi, mai gặp lại ở trường nhé"

"Ok"
~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi về đến nhà Phong vui mừng đến mức ngủ không được, và Nhi cũng không thua kém gì họ. Sau ngày hôm ấy họ lại rất hân với nhau, chơi với nhau lại rất vui. Cứ như vậy tình bạn của họ duy trì mãi cho đến 1 tháng sau, tình cảm của họ dành cho nhau ngày một nhiều. Và một hôm nọ Phong dẫn Nhi đi đến ngọn đồi hoa hướng dương, Nhi khá là ngạc nhiên khi Phong lại dẫn mình đến nơi này cô bèn hỏi.

"Cậu cũng biết nơi này sao?"

"Mình biết chứ, nơi đây là nơi mình thích nhất. Và cũng là nơi lần đầu mình gặp cậu " Phong

"Hả thật sao? Sao mình không nhìn thấy cậu "

"Làm sao cậu thấy mình được, vì lúc đó mình lén nhìn cậu mà " Phong nói làm Nhi xấu hổ khuôn mặt Nhi đỏ bừng lên vì ngượng.

"Và trái tim mình đã đập lệch một nhịp vào lúc đó " Phong nói rồi nắm tay Nhi

"Mình đã thích Nhi lâu rồi, Nhi có đồng ý làm bạn gái mình không "

Nhi như vỡ òa trong hạnh phúc, cô cứ ngỡ mình đơn phương Phong như những cô gái khác. Nhưng không tình cảm của cô đã được ông trời chứng giám, anh cũng thích cô. Nhi nhẹ gật đầu nước mắt của niềm hạnh phúc đã phủ đầy khóe mắt Nhi. Phong vui sướng ôm Nhi vào lòng, cậu không ngờ Nhi sẽ đồng ý. Trái tim cậu bây giờ đập rộn ràng như mừng hội vậy. Và giờ trên đồi núi hoa hướng dương, đôi nam nữ ôm nhau cười hạnh phúc và chắc chắn tình cảm của họ sẽ bền vững. Như những bông hoa hướng dương không bao giờ từ bỏ việc khoe sắc dưới ánh nắng mặt trời..........

#kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro