Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thanh xuân của tôi tạm biệt cậu...

“ Nè Dương Văn, cậu làm gì mà thờ người như vậy, đi ăn thôi”

Cô gái đứng trước mặt tôi nói, nụ cười đó, hình dáng đó,đôi mắt đó khiến tôi thẩn thờ, đúng vậy người tôi thích chính là Thiên Tịch bạn thân thời trung học của tôi….

Chắc có lẽ các bạn không tin vào tình yêu sét đánh là gì đâu nhỉ, nhưng tôi thật sự tin nó, vì lần đầu tiên tôi nhìn thấy Thiên Tịch, tôi đã biết mình đã động lòng với cậu ấy…

3 năm trước

Chính là khoảng thời gian tồi tệ nhất của tôi, gia đình đỗ vỡ, cha mẹ li dị,bạn gái chê tôi nghèo mà tôi đi, tôi phải chuyển sang ở với ông bà ngoại, trong lúc tôi cảm thấy cả thế giới đang sụp đổ trước mắt mình thì Thiên Tịch cậu ấy đến, sự chân thành của cậu ấy khiến tôi thật sự rất cảm động vì vậy mà không kìm lòng được thầm thương trộm nhớ cậu ấy...

Bây giờ đã 3 năm trôi quá, chúng tôi vẫn ở bên cạnh nhau nhưng thân phận của tôi đối với cô ấy vẫn không thay đổi ngoài 2 chữ “ bạn thân ”, tương tư cô ấy thật sự rất đau khổ nhưng có thể ở bên cạnh cô ấy dù như thế nào tôi cũng bằng lòng

Đến năm trung học phổ thông, cái cảm giác tương tư một người mà không thể nói ra nó cứ dằn vặt tôi mãi, Thiên Tịch cậu ấy càng lớn càng xinh đẹp, được nhiều người yêu mến, tình cảm trong tôi nó giống như một quả bom nổ chậm vậy, thật đau khổ, nhưng cũng thật hạnh phúc khi ở bên cạnh cậu ấy...

Cái cảm giác đó nó lớn lên từng ngày, nó đi theo tôi suốt 3 năm qua, dù làm bất cứ thứ gì đi học, làm thêm, dọn dẹp nhà cửa,… tôi đều nghĩ về cậu ấy, đến khi tôi không chịu nổi cái loại cảm giác đó muốn nói hết những tâm tư tình cảm của mình với cậu, nhưng khi ngoảnh lại mới nhận ra mình chỉ là thân phận bạn thân mà thôi...

Bỗng dưng đến một ngày, Thiên Tịch cậu ấy dựa vào vai tôi, khuôn mặt của cậu ấy mang nhiều cảm xúc khó tả, cậu ấy bảo cậu ấy yêu rồi, yêu một người không nên yêu, tôi thật sự rất ngạc nhiên, lần đầu tiên tôi nhìn thấy Thiên Tịch khóc, cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy đau khổ đến nỗi mà nói không nên lời, bỗng dưng tôi thật sự rất sợ, sợ nhìn thấy cậu ấy khóc, sợ cậu ấy tổn thương, giá như mà tôi có thể xoa dịu đi trái tim của cậu ấy...

Từng ngày từng ngày, tôi luôn ở bên cạnh cậu ấy, cùng cậu ấy trò chuyện, an ủi cậu ấy, nhìn cậu ấy ngắm nhìn người con trai khác, chia sẽ tâm sự cùng cậu ấy. Đến một ngày, tôi thật sự rất điên rồ, loại cảm giác đó khống chế lí trí của tôi, khiến tôi không kìm được mà hôn Thiên Tịch, cậu ấy sợ hãi bỏ chạy đi, để tôi ở lại, tôi mỉm cười chua xót tự trách bản thân đang làm cái trò gì vậy, phải tìm cách xin lỗi cậu ấy mới được. Khi về đến nhà, ông bà bảo tôi phải chuyển sang nơi khác sinh sống, vì nơi đây sắp bị thu mua, tôi cần phải chuyển lên thành phố sống với mẹ, nghe những lời đó như là một bản án tử hình đối với tôi vậy, tôi bỏ chạy, tôi sự thật không muốn rời xa nơi này, nơi gắn liền bao nhiêu kỉ niệm đẹp giữa tôi và cậu ấy, tôi thật sự không nỡ…

Sau ngày hôm đó, Thiên Tịch cậu ấy cố gắng né tránh tôi, tôi luôn muốn hẹn nói chuyện riêng với cậu ấy về việc tôi sắp dọn đi nơi khác sinh sống, nhưng cậu ấy luôn viện cớ mà xa lánh tôi, tôi thật sự không biết phải làm thế nào, thời gian của tôi thật sự không còn nhiều, không lẽ lần cuối cùng tôi muốn gặp cậu ấy thật sự khó như vậy sao? Chẳng còn cách nào khác, tôi lấy hết tâm tư của bản thân viết cho cậu ấy một bức thư, nhờ bạn gửi đến cậu ấy, mong cậu ấy đọc được, mong cậu ấy hiểu được cảm xúc của tôi...

“ Tiểu Tịch

Mình là Dương Văn đây, xin lỗi vì lúc trước mình đã làm chuyện không phải với cậu, xin lỗi vì mình luôn gây chuyện phiền phức cho cậu, nhưng cậu biết không, thời gian của mình thật sự không còn nữa, mình sắp phải chuyển sang một nơi khác sinh sống, thực ra mình luôn muốn nói chuyện nghiêm túc với cậu về chuyện này, nhưng cậu lại luôn tránh né mình, nên mình phải viết bức thư này để từ biệt cậu, hơi sến súa phải không, nhưng thực sự mình không còn cách nào khác

Tiểu Tịch à, thực ra có một chuyện mình đã giấu cậu từ rất lâu, mình thực sự đã có tình cảm với cậu, không phải loại tình cảm bạn bè mà là loại tình cảm trai gái, mình rất thích cậu, thích cậu đã 3 năm rồi

Cậu biết không khoảng thời gian mình xem là tồi tệ nhất chính là lúc mình không còn tất cả thứ gì hết, cha mẹ li dị, ai cũng ghét bỏ mình, bạn gái thì khinh thường mình, nhưng lúc đó cậu lại đến, Tiểu Tịch à cậu giống như một tia sáng vậy chiếu sáng cả thế giới đen tối của mình, trò chuyện với mình, tâm sự với mình, cùng mình đi chơi, mình thật sự rất cảm động, đến cuối cùng lại không kìm lòng được mà thích cậu

Khoảng thời gian ở bên cậu, cùng cậu đi chơi, cùng cậu học bài, cùng cậu chạy dưới mưa, là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của mình, xin lỗi vì mình đã lỡ thích cậu, cái loại cảm giác đó nó luôn hành hạ mình, mình đã thực sự rất đau khổ khi phải che giấu cảm xúc của mình suốt 3 năm qua, mình phải luôn nhận thức rằng mình chỉ là bạn thân của cậu mà thôi, chuyện hôn cậu là do mình không kìm chế được mà bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, xin lỗi vì đã hôn cậu

Bây giờ mình đã suy nghĩ kĩ rồi, mình sẽ từ bỏ cậu, cậu giống như một con dao đâm vào tim mình, muốn lại gần thì lại rất đau, nhưng đứng yên thì tim mình lại cứ rỉ máu, mình thật sự rất mệt mỏi, đơn phương một người thật sự rất đau khổ….

Khoảng thời gian sắp tới sẽ không có mình bên cạnh cậu  hãy tự chăm sóc cho bản thân mình nhé, hãy luôn hạnh phúc với người mà cậu yêu thương, đừng quan tâm đến mình, vì ở một nào đó mình sẽ cố quên cậu, cố quên đi thời gian hạnh phúc của 2 đứa mình, mình sẽ tập sống một cuộc sống không có cậu bên cạnh, mình biết điều này là rất khó đối với mình nhưng mình sẽ cố làm quen với nó

Tạm biệt cậu....
Tạm biệt cả những kỉ niệm của 2 đứa mình....
Tạm biệt cả tuổi thanh xuân mình để yêu cậu...
Tạm biệt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh