Phần 2
Đôi mắt dần thích nghi với ánh sáng từ từ hé mở,mọi cảnh vật xung quanh nó trắng toát đầy lạ lẵm."Ở đây?"
-Đây là bệnh viện ở Hàn quốc,cô đã hôn mê tận ba ngày rồi.:Tiếng đàn ông dịu dàng bất chợt vang lên bên cạnh làm nó giật mình kinh sợ.Vô thức đưa tay lên bụng làm tư thế bảo vệ,ánh mắt vốn là sự tuyệt vọng giờ trở nên lo lắng mà mở to cảnh giác nhìn người đàn ông xa lạ kia,khuôn mặt vì sợ hãi mà trắng bệch.
-Thật xin lỗi ,nhưng đứa trẻ...đã không còn.:Nhìn theo hành động như bản năng đó của nó mà lòng hắn chọt dâng lên sự thương xót,giọng chứa đựng áy náy.
"Con của mình..."Cả thế giới giờ đối với nó như sụp đổ,tiếng người đàn ông cứ vang vọng bên tai nhưng nó lại không nghe được vào câu nào."Con nó...mất rồi sao?,nó không tin ...nó không tin.Con nó là vẫn còn sống,đúng rồi...bảo bối vẫn còn,anh ta là đang lừa nó thôi....Bảo bối, bảo bối ngoan,con đừng sợ nhé."
-À ơi...à ơi...
-Có phải dọa con sợ rồi không... ngoan nhé,mẹ sẽ bảo vệ bảo bối mà...
-...à ơi...à ơi...
Nó ánh mắt vô hồn,khuôn mặt trắng toát thơ thẩn mà nhìn xuống phần bụng của mình, đôi tay gầy yếu mãi đặt lên phần bụng bằng phẳng,ánh mắt trở nên dịu dàng mà xoa nhẹ,miệng hát ru,lâu lâu lại ngước lên nhìn hắn vẻ cảnh giác.
Hắn thấy vậy mà không khỏi đau lòng,chỉ là tình cờ trên đường đi công tác bắt gặp nó mà cứu giúp ,nào ngờ được nó rốt cuộc phải chịu đã kích gì rất lớn nên mới thành ra như thế này.Tình trạng của nó cứ vậy vẫn như cũ mà không giảm đi ,hắn không yên tâm liền đưa nó về nhà để mời bác sĩ riêng đến chữa trị.
------------------------------------------------
-Này,em định sẽ làm gì tiếp theo?.:Tại sân bay,hắn tay đẩy xe kéo vali mà hỏi nó.Trong ánh mắt của hắn là sự bất đắc dĩ cùng cưng chiều."Hắn thật sự không muốn nó quay về một chút nào,thật sự là không."
-Chắc là xin việc làm,em còn chưa tính ra. : Hơi ngó lơ đi ánh nhìn của hắn,nó biết ánh mắt đó là có chứa bao nhiêu tình cảm,nhưng nó thật sự không biết phải làm gì ngoài việc cứ vờ như không hiểu.
Khi nhìn lại cảnh vật quen thuộc mà có chút bi thương,nó sau hai năm đã quay về,trên người đã không còn vẻ ngây thơ nhút nhát mà thay vào đó là sự chín chắn biết che đậy cảm xúc,khuôn mặt nhờ vào phẫu thuật mà những vết sẹo đã biến mất thay vào đó là một làn da đẹp không tỳ vết.
-Muốn xin ở đâu,hay là vào công ty của anh đi.
-Thôi,em không muốn mang tiếng là kẻ nhờ vào anh mới có thể làm việc. :"Nó sao dám chứ?,một năm làm người bệnh tâm thần lại thêm một năm ăn không của hắn,nó đã chịu ơn hắn quá nhiều rồi,nó không muốn hắn lại thêm phiền phức vì nó nữa.Cứ nghĩ đến hắn vì công việc mà cứ chạy qua chạy lại giữa hai nước để lo cho nó khiến nó thật sự áy náy."
-Ai dám nói em như vậy anh liền cho nghỉ việc.
Hắn luôn như vậy,lúc nào cũng là bao che.Cũng như khi nó quyết định trở về hắn đã ra sức ngăn cản nhưng cuối cùng cũng đồng ý để nó quay về.
-Thôi đi,anh nghiêm túc không được hả?.Còn không mau nhanh về nhà,em thật sự mệt chết rồi.
Nó từ khi đặt chân xuống máy bay đã dặn lòng phải mạnh mẽ,đã quyết định quay về thì là lúc nó phải đối mặt với quá khứ,có khi còn phải đối mặt với người đàn ông tàn ác kia.Đôi mắt sau lớp kính đen to kia nhuốm lên tia đau thương,cứ thế rời khỏi sân bay bắt đầu đối mặt với những sóng gió đang chờ nó phía trước.
"Nó phải như thế nào đây nếu lỡ gặp lại hắn ?,nó thật sự không dám nghĩ đến."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro