Đoản
"Ê! Mày đi chơi với tao không?" Cô hỏi.
"Không!"
"Mày có phải là bạn tao không thế!". Cô hỏi lại.
"Có!".
"Vậy đi chơi với tao đi mà!"
"Không!"
"Con mẹ nó cậu nói nhiều hơn một từ thì chết cậu à?"
"Ừ". Anh đáp.
"......."
"Thôi được! Tao rủ đứa khác đi vậy!"
"Đi đâu?"
"Uống rượu! Đi không?"
"Được!"
"......."
Cô ngồi ở quán rượu lải nhải rồi khóc rồi lại chửi cái tên bạc tình đã chia tay với cô:
"Mẹ nó! Hắn nghĩ hắn là ai chứ mà đòi chia tay với tao! Mày nhìn tao có đến nỗi nào đâu mà... ực... nó lại bỏ tao theo con khác...ực..."
"Mày say rồi về nghỉ đi". Anh nhẹ giọng khuyên nhủ.
"Ô! Nay mày nói hơn 1 từ rồi... hức.... kì tích... hức... vỗ tay!". Vừa nói cô vừa làm theo.
Cô say rồi, say tới mức lôi cả tên bố mẹ hắn ra chửi, xong lại lôi hắn ra chửi như tát nước vào mặt.
Trên đường về, hắn cõng cô còn cô cứ lải nhải dọc đường làm hắn phát điên lên:
"Mày nín không? Không là tao đem mày quẳng xuống đường bây giờ!". Giọng hắn bắt đầu gắt lên, trên mặt đầy hắc tuyến.
Cô cũng chẳng thua kém:
" Quẳng.... quẳng cái em gái cậu! Quẳng cả nhà cậu thì có! Cậu giám quảng tôi tôi về ăn vạ nhà cậu! Ăn vạ bố mẹ cậu đến hết đời đấy! Rõ chưa?"
Vừa nói cô vừa hét lên vào tai hắn tay thì cứ xoa xoa đầu làm đầu tóc hắn rối cả lên.
"Cậu thật muốn ăn vạ?" Nụ cười tà mị hiện lên trên khuôn mặt hắn.
"Chứ mày nghĩ bà đùa à... hức..."
Hắn đặt cô xuống cho cô dựa vào tường, một tay nâng cằm cô lên cúi sát mặt thì thầm:
"Chúc cậu ngủ ngon!!!" (-_-#)
Giở thì mong thứ lỗi nga~~~( ˘ ³˘)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro