Đoản 3:
Ở một góc nào đó trong công viên, một cô gái đang nói gì đó với một chàng trai.
-Ê mày ơi!
-Gì?
-Tao thích mày...
-Ừ!
-Mày đồng ý làm người yêu tao nhé?
-Không. Mày cũng biết tao có bạn gái rồi mà 'chàng trai cau mày nói'
-Ừ, tao biết câu trả lời sẽ như vậy vì mày yêu cô ấy rất nhiều mà. Nhưng tao vẫn muốn thử một lần trước khi tao đi dù kết quả có ra sao để tao không phải hối hận 'cô gái mỉm cười nhẹ nói nếu không để ý đến đôi mắt đã đỏ hoe của cô'
-Tao không mong sau này còn nghe thấy máy nhắc lại chuyện này một lần nữa. Mày cũng biết cô ấy rất hay ghen mà, tao không hi vọng vì mày mà tao và cô ấy cãi nhau đâu 'nói xong chàng trai quay lưng bước đi bỏ lại cô gái kia một mk phía sau'
Nhưng chàng trai nào biết đây chính là lần cuối gặp lại cô gái vì cô mắc phải căn bệnh hiểm nghèo và đã giai đoạn cuối rồi. Thời gian của cô đã không còn nhiều nữa, cô chỉ còn hai tháng nữa thôi nên mai cô phải nhập viện để điều trị.
Vì muốn trước khi chết không còn việc gì để hối hận nên cô đã lấy hết can đảm ra để tỏ tình mới mối tình đơn phương 5 năm này. Dù đã biết trước là sẽ bị từ chối nhưng cô không hối hận vì đã nói ra.
Nhưng tim cô vẫn rất đau. Ngay khi chàng trai quay lưng cô đã không kiềm chế nổi nước mắt nữa mà để mặc nó tuôn rơi đầy khuôn mặt loly dễ thương kia. Chỉ cần chàng trai ấy quay lưng lại là có thể nhìn thấy cảnh tượng đau lòng này. Nhưng chàng trai đó đã không quay lại dù chỉ một chút thôi. Để sau này khi biết chuyện chàng trai đã áy náy với cô bạn thân này rất nhiều.
Đời chính là vậy nếu ta không biết nắm bắt cơ hội sẽ để lỡ mất nó đến lúc tiếc nuối cũng không kịp nữa rồi. Có rất nhiều truyện ta không biết trước được. Có lẽ nếu cô gái ấy có nhiều can đảm hơn để tỏ tình với chàng trai sớm hơn thì có lẽ hai người họ đã đến được với nhau không phải ra đi trong đau khổ như vậy. Nhưng trên đời này làm gì có hai từ "có lẽ" đâu, nó chỉ có hiện tại phũ phàng thôi.
_________End nhé__________
#Gạch đá cứ ném đi Xu hứng hết o>_<o~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro