5
-Ê chồng ơi,chồng biết mai là ngày gì không?
-Không.
-Hix chồng không nhớ thật ư?
-Ừm.
-Mai là kỉ niệm đám cưới của chúng ta,chồng không nhớ thật ư?
Cô gần như sắp khóc,2 mắt rưng rưng. Đã 3 năm cưới nhau rồi,năm nào cô cũng là người nhắc anh kỉ niệm đám cưới của mình. Ngày trước khi yêu nhau anh là người nhớ rõ sinh nhật cô,nhớ rõ ngày kỉ niệm 2 đứa gặp nhau.Vậy mà bây giờ khi cưới nhau rồi anh lại không nhớ những ngày quan trọng ấy...Và cô biết cũng vì 1 lí do thôi...Lí do ấy đối với cô và anh đánh dấu 1 tâm lí khó quên mặc dù cô đã cố quên đi nhưng mỗi lần anh uống say,cô quát lên "Anh làm ơn thôi ngay việc say sỉn đi được không?"
Anh mắng chửi cô không thương tiếc: "Đồ đàn bà vô sinh như cô xứng đáng lên mặt dạy đời tôi sao?"
Cô chỉ biết lặng thầm mà rơi nước mắt rồi lại cố quên đi... Ngày anh đưa tình nhân về nhà,lúc anh đặt bút xuống đơn ly hôn thì cũng là lúc cô nhắm mắt ra đi.
~15 phút trước...Cô đi khám bệnh thì biết được mình mang thai,cô không hiểu sao lại vậy nữa nhưng khám đi khám lại mấy chục cái bệnh viện đều là 1 kết quả như thế. Cô vui mừng khôn xiết chạy đến công ti định báo tin cho anh nhưng vừa bước đến cửa đã nghe được tiếng anh và tình nhân ân ái bên nhau.Cô ta nói "Anh về ly hôn với con vợ vô sinh của anh đi"
"Anh biết rồi.Anh cũng chuẩn bị đơn ly hôn rồi.Em yên tâm"
Nghe anh nói vậy cô khóc chạy 1 mạch ra khỏi công ti nhưng nào ngờ vừa ra ngoài thì bị 1 chiếc xe tải lớn đâm phải,máu me chảy đầy đường. Cô lên xe được đưa đến bệnh viện,còn anh và tình nhân đi qua không biết chuyện gì cả.
Vừa đặt tay xuống tờ đơn ly hôn thì chiếc bút trên tay rơi xuống đất. Tiếng điện thoại reo lên,anh vừa nghe xong liền 1 mạch phóng đến bệnh viện.
-Xin lỗi,chúng tôi không thể giữ được đứa bé.Người mẹ cũng vừa mới tắt thở. Xin chia buồn cùng gia đình.
Anh tuyệt vọng,khuỵ chân ngã xuống, giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt lạnh lùng ấy.
-Vợ,anh sai rồi.Vợ tha lỗi cho anh. Anh biết lỗi của mình rồi. Vợ đừng bỏ anh...
Anh ôm lấy cô gái máu me đầy mình rồi khóc... Anh sai rồi, anh thực sự không biết cô đang mang trong người giọt máu của mình. Chính anh đã hại cô và đứa con. Nhưng bây giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro