Vợ à!Anh xin lỗi (2)
Au:❤ Vy❤
Phần 2 :
Anh đưa cô về nhà anh ..! Vừa vào nhà anh liền ra lệnh
" Đuổi việc hết tất cả người làm chỉ để lại 2 ông bà quản gia " Anh cất giọng
" Dạ " Trợ trợ lý anh nói
Cô ngẩng cao đầu nhìn anh hỏi
" Sao lại đuổi "
Thấy cô ngẩng đầu anh liền đạp vào đầu gối cô , cô khuỵu xuống
" Trước mặt tôi đừng ngẩng cao đầu, tôi đưa cô về nhà này chỉ để trả thù, thân phận cô trong nhà này chỉ là kẻ giúp việc thấp hèn . Cô chỉ có thể cuối đầu "
Cô có thể thấy trong mắt anh giwò rất lạnh lùng tàn nhẫn, đôi mắt ấy chứa rất nhiều hận thù
" Chuẩn bị mọi thứ để ngày mai tôi cưới cô ta, à còn nữa cái nhà kho tôi kêu các người dọn giờ không càn dọn nữa để cô ta ngủ ở đó " Anh nói xong bỏ lên lầu
Trợ lý nhìn cô lắc đầu nói
" Phu nhân chúng ta đi thôi "
Cô cố đứng dậy nói
" Đi thôi "
Trợ lý anh dắt cô vào sau đó đóng cửa lại
Trước mắt cô chỉ có một cái chiếu để nằm còn lại toàn là gián với chuột..! Lần đầu cô ở một nơi tồi tệ như vậy... Cô rất sợ gián lẫn chuột cô rất sợ ... Chúng nó đang dần đi lại chỗ cô
Cô vì sợ quá liền ngồi lên chiếc chiếu dựa tường...! Nhanh chóng mở vali ra lấy ảnh người mẹ cô ra..! Tấm hình của mẹ cô luôn xoa dịu nỗi đau nỗi sợ hãi của cô .. Cô sờ nó rồi lẩm bẩm
" Mẹ ơi ! Con sợ , nếu mẹ còn sống có lẽ mẹ sẽ không để con ở một nơi thế này đúng chứ, nhưng mẹ à ba là kẻ giết người sao ? Con không tin.. Nhưng những lời ba nói tại sao không giống như đang biện minh mà đang khẳng định sự thật, chính ba còn nói muốn đưa con cho người khác để cứu sông ba dì và Nhi Nhi... Tại sao ba luôn thiên dị với con? Tại sao ba lúc nào cũng ghét con? Tại sao ba chưa từng tin con chưa từng thương con " Cô vừa nói hai hàng nước mắt cứ thế rơi theo
Sau một hồi cô lại thiếp đi
Khoảng 6h tối tên trợ lý mở cửa rồi nói
" Phu Nhân .. Lão đại bảo người lên phòng khách gặp ạ "
" Được rồi " Cô đứng dậy từ từ đi về phóng khách
Tại phòng khách
" Cô đi xuống nấu ăn cho tôi " Anh cất giọng
Cô lủi thủi bước xuống phòng bếp
Sau nửa tiếng cô làm xong một bàn thức ăn xong ra phòng khách nói
" Tôi làm xong rồi "
" Theo tôi " Anh cất giọng rồi đi xuống bếp .. Cô cũng sải bước theo anh
Anh vừa thử mặt có vẻ rất nhăn...! Chưa thử được 1 phút anh đã đẩy tất cả các món ăn xuống đất . Tất cả đều bể hết ...
" Cô làm cho chó ăn à , có mỗi nấu ăn thôi cũng không được "
Cô như muốn bật khóc
" Tôi...tôi xin lỗi..tôi sẽ dọn liền " Cô ngồi xuống nhặt từng cái ... Nhưng không may mẫnh thủy tinh của ly đã làm cô chảy máu. Theo phản xạ cô liền cầm máu lại
" Tự làm cho mình đứt tay rồi giả tạo vẻ tội nghiệp sao đúng là cha nào con nấy đều giỏi lừa gạt " Anh nói xong sải bước đi ra
Cô cố nén những giọt nước mắt ..! Nhặt từng cái
{ Hết đoản 2 }
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro