Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGƯỜI TÔI YÊU LÀ KẺ KHÁT MÁU(CUỐI)

Tên truyện :~~~Người Tôi Yêu Là Kẻ Khát Máu. ~~~
Chương cuối :fl mk nha😘😘😘

"Nicks ,đưa bà ấy rời khỏi đây ,lập tức ."Anh quay đầu ,nhìn Nicks ,nói xong liền mang An Kỳ rời đi .

Nicks có linh cảm không lành "Luss ,cậu không thể ....."

Nhưng vô dụng ,Kỷ Ngôn Dật không thèm ngh ,như vậy rời đi .

Nicks chỉ cam chịu nghe theo ,dùng chút khí lực còn lại đưa mẹ ngài ấy ra ngoài .

Mạc Túc Ly vẫn nằm đó ,khép khờ đôi mắt ,anh nên chết đi .........

...............

"An Kỳ ,em dậy đi ,tôi muốn nói với em ......."Anh đưa cô về căn nhà của mình ,vẫn ôm cứng ngắc cô trong ngực của mình .

Hổ con ngồi bên cạnh cũng khẽ liếm tay cô ,buông lỏng xuống dưới .

"Tôi yêu em ."Anh đưa bàn tay cô lên ,nhìn cái lắc tay lấp lánh mà đau như dao cứa trong lòng ,không ngừng rĩ máu .

"Em đã nghe chưa ,tôi yêu em ,tôi yêu em ."Anh đưa bàn tay lên ,khẽ hôn lên tay cô .

Nước mắt anh bất giác rơi trên tay cô lăn xuống rơi vào chiếc cầu nhỏ trên sợi dây chuyền ,sợi dây lóe lên tia sáng bất thường ,nhưng không hề ai thấy điều bất thường .

"Tôi muốn em sống ,phải sống thật tốt ."Anh đặt cô xuống giường ,nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn .

"An Kỳ ,sống thay cả tôi ,sống thật tốt .Tôi yêu em ."

"Nếu có kiếp sau ,tôi nhất định sẽ cưới em ."Anh nói xong ,trên ngực anh xuất hiện một vệt sáng ,một vật sáng đỏ từ trong ngực anh đưa ra .

Kỷ Ngôn Dật nhìn cô ,không chần chừ đưa Hắc Mệnh vào trong người cô ,vệt sáng nhập vào lòng ngực cô ,tan biến như không có gì .

"Viên An Kỳ ,đừng nhớ tôi ."

Kỷ Ngôn Dật mỉm cười đau lòng nhìn cô ,giây sau anh liền tan biến thành khói bụi .

Điều đặc biệt tất cả đều bị mặt cầu trên sợi dây chuyền hút vào ,nó cũng bất chợt lóe sáng lên .

....................

Viên An Kỳ tỉnh dậy vào ba ngày sau ,cô đưa mắt nhìn xung quang ,nơi này .....rất quen ........

Kỷ Ngôn Dật ,đúng rồi ,anh ấy ........

Cô hốt hoảng đưa mắt tìm kiếm ,lại không hề thấy anh đâu ,cô có linh cảm không hay ........

"Con tỉnh rồi ."Là mẹ anh ,bà ấy đi lại mỉm cười ,nhưng nụ cười lại chua xót hơn bao giờ hết .

"Cô ơi ,anh ấy đâu ,Kỷ Ngôn Dật đâu ạ ...."Cô lo lắm ,cô không thấy anh đâu cả .

"Cô còn dám hỏi ."Là Nicks ,hắn ta đi vào ,ánh mắt vẫn như vậy lạnh lùng nhìn cô .

Mẹ anh buồn lòng ,bà không nói gì ,chỉ lẵng lặng đi ra ngoài ,đóng cữa phòng .

"Nicks ,anh nói cho tôi biết ......"

"Cô im đi ,Luss vì cô mà chết rồi ,Luss chết rồi ."Nicks như gầm lên ,đấm mạnh tay vào tường ,đến cả chảy máu ,vết máu đỏ in trên tường cũng thật chói mắt .

"Anh mới im đi ,anh nói dối ."Cô hét lại với hắn ,cố gắng lắc đầu không tin tưởng .

"Luss giao Hắc Mệch cho cô ,là Hắc Mệnh cô có biết không hả .Đó là thứ quan trọng nhất đối với ngài ấy ,ngài ấy sẽ không tồn tại được nếu không có nó ."Hắn đi lại ,bấu chặt vai cô đến đau buốt ,ánh mắt hằng lên những tia đỏ .

"Im đi ,anh im đi ."Cô hắt tay hắn ra ,tức tối đẩy ngã hắn ,lão đảo chạy ra ngoài .Hổ con luôn ngồi bên mép giường cũng đuổi theo cô ,chạy ra ngoài .

Cô cứ chạy ,như vậy chạy mãi ,hổ con cũng nhanh trí mà chạy trước cô ,dẫn đường cô ra ngoài .

Viên An Ky người trầy xướt ,bàn chân vì gai góc mà rĩ máu .ô về nhà ,bất lực mà té trước cổng ,ôm mặt khóc huhu .hóc vì đau ,đau ở trong lòng .

Anh bỏ cô ,anh bỏ cô rồi .Viên An Kỳ cứ thế khóc ,nước mắt trào dâng không ngừng ,như muốn đem tất cả nỗi lòng trong lòng đem ra .

Anh lừa cô ,anh không cưới cô ,anh không còn nữa .Anh như vậy không lời mà biệt ,để mặc cô một mình .

"Kỷ Ngôn Dật ,anh muốn em làm sao đây ,em ....em không muốn sống thiếu anh ."Cô ngồi dậy ôm lấy hổ con vào ngực ,khóc huhu ,không thể nín được .

Cô muốn gặp anh ,cô không muốn như thế này ,cô phải đi gặp anh .

Viên An Kỳ như kẻ mất trí ôm hổ con lảo đảo bước đi ,cũng không biết đi về đâu .Mọi phương hướng đều không có anh ,anh đi rồi ,anh thực đi rồi .

Cái Hắc Mệnh gì đó cô không cần ,cô chỉ cần anh ,cần anh thôi .

Viên An Kỳ lại vấp té ,lần này nặng hơn ,đau đến nỗi cô không thể đứng dậy ,hổ con cũng ê ẩm ngồi ngoan ngoãn bên cạnh .

"Ưm .....không được ...."Cô ráng nhịn đau đớn ngồi dậy ,cẩn thận đứng lên như một cái xác không hồn đi lững thững vào nhà .

"Mình phải sống ,phải sống ,phải sống chờ anh ,anh chỉ là đi xa đi xa thôi ."Viên An Kỳ tự nhủ trong lòng ,lập tức ngừng khóc ,nhưng lòng cô lối ren như thế nào chỉ có cô duy nhất hiểu được .

.............

Năm năm trôi qua ,câu nói "chờ anh" trong lòng cô cũng tự nhủ bản thân mình được năm năm .

Cuộc sống cô không có anh vẫn nhạt nhẽo như vậy ,cô giờ đã không còn là cô nhóc năm nào anh thườn gọi .

Cô là là một phóng viên ,một phóng viên thực thụ ,cô có công việc ,nhưng niềm vui thì hẵn chưa từng .

Đánh đổi mạng sống của người khác để đổi lấy cuộc sống cho mình ,thử hỏi cô làm sao vui .

Hôm nay vẫn như thường ngày ,cô đi siêu thị mua ít rau ,thẩn thờ trong bếp làm buổi tối .Thường ngày cô chẳng buồn đến việc nấu đồ ăn ,nhưng hôm nay là sinh nhật cô cũng nên tỏ ra vui vẽ chút ,mặc dù ........

"Ưm......"Lại thẩn thờ đến mức thái vào tay ,Viên An Kỳ lẵng lặng nhìn máu đang chảy ra trên tay mình ,lại bất giác nhớ đến anh .Nếu có anh ở đây ,anh sẽ liếm nơi vết thương cô ,xoa đầu nói cô ngốc .

Cô đưa tay cầm sợi dây chuyền máu trên tay thấm vào mặt cầu tạo một vệt sáng đỏ ,Viên An Kỳ không hề để ý ,cô khóc ,nước mắt cùng máu hòa trộn rơi trên mặt dây chuyền ,có thứ gì thoát ra mặt cầu ,như là linh khí quanh quẩn .

Như thế ,Viên An Kỳ lại khóc đến nhòe cả mắt ,không hề hay biết nam nhân nào đó nhờ máu cùng nước mắt chân thành của cô mà thoát ra ngoài .

Dững dưng đứng sau lưng cô ,im lặng nhìn cô đau thương khóc .

Không có Hắc Mệnh ,Kỷ Ngôn Dật thoát ra khỏi đó giờ cũng chỉ là một con người bình thường ,không hơn không kém .

Anh nhớ cô ,giây phút này chỉ muốn ôm cô vào lòng ,ngay lập tức .

Nhưng anh muốn cô bất ngờ .

Viên An Kỳ không nhận ra sự khác biệt ,nhớ anh đau thương mà òa khóc lớn ,năm năm rồi ,cô vậy chưa từng quên được anh .

Là không quên được hay là chưa từng muốn quên .

Máu trên tay như vậy lại ỉ ra nhiều ,Viên An Kỳ khóc một lúc liền đưa tay quệt nước mắt đi lên lầu .

"Tỉnh táo lại đi Viên An Kỳ ,anh ấy không ở đây ,mày không còn anh ấy ."Cô tự nhủ với bản thân ,bần thần đi lên lầu .

Kỷ Ngôn Dật né sau lưng cô ,vậy mà cô ngốc đó lại không hề hay biết ,như vậy lại còn rất ngốc .

Viên An Kỳ như vậy tâm trạng tụt dốc không phanh ,băng bó vết thương xong liền mặc kệ lên giường trùm chăn đi ngủ ,sinh nhật cô không có anh ,cô không muốn chúc mừng gì cả ,không vui .

"Ưm.....đừng ......"Ánh đèn ngủ mờ nhạt ,Viên An Kỳ đang say giấc lại cảm thấy như có gì đó đè lên trên người mình ,môi cô cũng ấm nóng ,chạm vào thứ gì đó mềm mềm .

"Dật ,là anh sao ?"Cô mê man khẽ mở mắt ,bóng dáng anh lại xuất hiện ngay trước mặt cô ,giấc mơ đó lại đến ,cô lại mơ về anh ,nhưng cảm giác này ......

Hừ ,cô nhớ anh đến điên rồi ,ngay trong mơ cũng đều là anh ,cô mặc kệ ,có anh ....dù trong mơ cũng được .

"An Kỳ ...."Kỷ Ngôn Dật nhìn bộ dạng mê man của cô không khỏi mỉm cười ,anh còn chưa kịp làm gì đã bị ôm đưa tay ôm chặt lấy cổ anh ,nhắm chuẩn xác môi anh mà hôn .

Kỷ Ngôn Dật không từ chối cô ,lại khiến nụ hôn thêm sâu ,anh gì cô xuống giường ,nụ hôn giường như kéo dài vô tận .

Bàn tay xấu tính lại không kiềm chế được mà mần mò vào trong áo ngủ cô ,nắm lấy thứ mềm mại ,nó dường như lớn lên rất nhiều .

Viên An Kỳ khẽ ưm lên một tiếng ,cũng không ngăn cản anh ,chỉ luôn miệng gọi tên anh ,anh thanh gợi cảm ,khiến người nào dó không khỏi nổi lên tính cầm thú .

Trong phòng cảnh xuân sắc ngập tràn ,trên giường đôi nam nữ không mãnh vãi che thân quấn lấy nhau ,cảnh tượng cũng khiến người ta thực đỏ mặt .

.............

Sáng sớm ,Viên An Kỳ đi làm với dấu hỏi lớn trong đầu .

Sao lại thế được ,là mơ cơ mà ,nhưng vết xanh tím trên người cô là thế nào ,lại còn vết ,áu trên ga trải giường ,hơn nữa nơi đó rất đau .

Không lẽ .......

"Viên An Kỳ ,có nhiệm vụ cho cô đây ........"Tiếng gọi của sếp tổng lôi cô về thực trạng .

"Dạ ?"

"Khu B vừa có một chàng trai trẻ cứu được hai đứa trẻ rơi xuống dòng nước xoáy lớn ,cô đến có phỏng vấn đem thông tin về đây ."

"Vâng ạ ."Viên An Kỳ cấp tốc chuẩn bị đồ đạt rồi chạy đi .

.............

Tại phòng khám tử thi Quân Di Tường ,

"Anh ,hắn ta nằm như vậy cũng năm năm rồi ,không hề không có dấu hiệu tỉnh lại ,anh lại ....."

"Im miệng ,Di Tường ta không thực hiện được tuyệt đối không bỏ qua ."Nói tới đây ,ánh mắt hắn lại nhìn thân thể nam nhân chằn chịt dây nằm trên giường bệnh .,ánh mắt lại dịu đi ,như hẳn có gì ẩn tình .

Không sai ,người nằm đó là Mạc Túc Ly ,năm đó hắn là lượm anh ta về .Mạc Túc Ly bị thương nặng vô cùng ,như vậy như người thực vật cũng đã năm năm .

Quân Di Tường đuổi em trai mình ra ngoài ,một mình ở lại phòng khám .

"Anh không muón tỉnh ,tôi đợi ."

Hắn chờ năm năm rồi ,chờ thêm cũng không là gì ,nhưng lí do vì sao hắn chờ thì hắn không biết .

...........

Viên An Kỳ tới nơi mọi người đã bu kín hiện trường ,lại còn có khá nhiều phóng viên ,xem ra cô lại chậm chân rồi .

"Nước sôi nước sôi ,xin tránh đường ."Cô vừa la vừa lao vào đám đông ,khi dừng lại vừa tằm thấy đối tượng cần phỏng vấn .

Anh ta rất cao ,cả thân ướt đẩm ,xoay lưng về phía cô .Cái dáng ấy tựa hồ ........Viên An Kỳ ,mày đang làm nhiệm vụ đấy .

"Xin hỏi ........"Cô đi lại ,chen qua đứng trước mặt anh ta ,bất giác không mở miệng được .

"An Kỳ ,anh về thực hiện hẹn ước ,anh cưới em  ."

  Người con trai đó nhìn cô ,tựa hồ nhìn thẳng vào đôi mắt đang dần ửng đỏ ,mỉm cười đưa tay xoa đầu cô ,ánh mắt chất chứa bao nhiêu dịu dàng .

Nhóc con ,anh về rồi ,anh sẽ không đi nữa .

Lần này ,anh thực hiện lời hứa ,anh cưới em .

->Hết truyện rồi, mấy man đợi Phi nhé, Phi sẽ trở lại vào một ngày không xa.
Cảm ơn mấy man đã theo dõi và ủng hộ Phi thời gian qua.
Vote ik ạ😉😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro