Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản#5(típ)

#CHỒNG_GIẢ_NGỐC

"Vợ à? Hôm nay em khiến anh thật mất mặt" hắn vừa đi vừa lẩm bẩm nói! Khuôn mặt thì quê đến cực điểm

Đằng sau tên thư ký đi theo sau hắn không ngừng che miệng tủm tỉm cười

Hắn đang đi thì đột nhiên đứng im lại! Suýt nữa là tên thư ký đi đằng sau đã đâm vào người hắn

"Vương Tổng? Anh sao thế ạ" tên thư ký mở miệng hỏi

"Cậu cười đủ chưa?" hắn quay người lại khuôn mặt đen xì hỏi tên thư ký

Tên thư ký nghe xong thì khép ngay nụ cười trên môi lại khuôn mặt chuyển qua trạng thái lo lắng nhìn hắn giọng hơi run nói, khi thấy hắn có vẻ khó chịu

"Vương Tổng em xin lỗi" tên thư ký cúi đầu nói

"Tháng này cậu bị mất thưởng" giọng lạnh lùng của hắn cất lên

"Vương Tổng...? E...m..." tên thư ký mặt bí xị ngước mặt lên nhìn hắn

"Thế nào, còn nhiều lời tôi trừ hết lương cậu" hắn kiêu ngạo nói

"Dạ! Em không dám" tên thư ký giọng nhẹ lại

Hắn nghe xong thì "Hừm" một cái đắc ý chấp tay ra sau quay người đi tiếp bỏ mặc tên thư ký đáng thương đang đứng đằng sau mặt buồn bả nhìn hắn

Về đến công ty

Mọi lời bàn tán về chuyện lúc nãy hắn làm trong siêu thị bị lan khắp ra cả công ty...! Nhân viên nào thấy hắn cũng đều che miệng cười

Họ còn tụ tập thành từng đám để xôn xao bàn tán nói chuyện cười đùa... Hắn thấy vậy liền khoanh tay trước ngực tức giận hét lớn

"Các cô các cậu rảnh rổi quá nhỉ"

"Dạ...! Chào Vương Tổng" đám người kia giật mình hốt hoảng không dám ngước mặt lên nhìn hắn

"Tháng này các cô các cậu bị mất thưởng! Trong giờ làm việc không lo làm mà dám tụ tập bàn tán nói xấu cấp trên, các cô các cậu còn coi kĩ cương phép tắc công ty ra gì nữa không" hắn đưa cặp mắt sắc bén nhìn thẳng vào đám người đấy nói

"Vương Tổng! Chúng tôi thành thật xin lỗi"

"Không nói nhiều! Nhanh chóng đi làm cho tôi...! Tôi mà còn nghe thêm một lời xì sầm bàn tán nào thì các người bị đuổi việc hết" giọng hắn tôn nghiêm nói

"Dạ" đám nhân viên trả lời xong thì nhanh chóng đi làm việc

Hắn thấy vậy thì cũng quay lưng đi về phía thang máy để lên phu vực làm việc riêng của hắn

"Thật là mất mặt hết chỗ nói! Vương Chí Khang à hôm nay mày tự làm xấu mặt mày đấy! Ôi trời hình tượng đàn ông lịch lãm của mình" hắn vừa đi vừa nheo mày than thầm

Tối hôm đó!

Hắn về đến nhà là ngay lập tức bộ mặt khác hoàn toàn luôn làm ỏng làm eo nhõng nhẽo với cô đủ kiểu

"Vợ ơi? Chồng mệt" hắn mày nheo nhìn cô nói

"Ùm" cô gật đầu nhẹ tay chân thì cứ loay hoay chăm chú trong bếp

"Vợ ơi...? Chồng đói" hắn tiếp tục than

"Vợ đang nấu" cô giọng nhẹ nói

Hắn không nói gì cứ thế ngoan ngoãn ngồi ghế sofa chờ cô nấu xong

20 phút sau

"Đồ ngốc cơm xong rồi mau vào ăn đi" cô gọi hắn

Hắn nghe vậy thì lon ton chạy vào! Ngồi xuống nghế

"Để vợ đút cho"

"Sao hôm nay vợ hiền vậy! Mọi bữa chồng năn nỉ lắm vợ mới đút cho chồng ăn mà" hắn đưa khuôn mặt ngạc nhiên hỏi cô

"Khổ... Tại hôm nay vợ thấy chồng cứ ngốc ngốc, khờ khờ, đần đần mà cứ toàn bị người khác ăn hiếp nên vợ thương...! Không biết khi nào chồng mới hết khờ cho đở khổ thân đây" cô nhìn hắn xoa xoa đầu thương hại thở dài nhìn hắn nói

"Em... Em đúng là quá quách mà! Là ai mà anh mới trở thành thằng khờ như vậy... Em đã không biết lỗi còn buông lời thương hại anh...? Vợ à xem ra anh phải mạnh tay trừng trị em rồi" hắn nhìn cô ấm ức nghỉ thầm trong đầu

"Hì hì" hắn giả vờ cười rồi ôm chặt cứng ngang eo cô

"Haizzz! Khổ mà ngay cả điệu cười cũng y chăng con người của anh khờ khạo như nhau" cô cất giọng thương xót nói

"Vợ à... Lát nữa em chết chắc với anh" hắn nghỉ thầm tay thì vẫn ôm chặt cô

Hết phần6:

[Nhạt đừng chê nha]
  Nguồn Nguyễn Thị Thùy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro