#7:Về bên anh
Fl trang mk nha😘😘
Hắn nói xong thì ngoảnh mặt bỏ đi về phòng.... Hắn không muốn chiếu cố lòng thương sót ấy cho cô bởi vì hắn nghĩ cô không xứng đáng
Sáng hôm sau....
Bà quản gia đang loay hoay trong bếp tự tay nấu bữa sáng cho cô...! Mùi thơm lan tỏa khắp nhà bếp....
Hắn đi vào bếp với khuân mặt lạnh lùng....
"Để tôi đưa lên cho cô ta...!" hắn nói
Bà quản gia nhìn hắn....
"Cậu lại tính làm giống hôm qua nữa hả...! Phu nhân không thể chịu nổi nữa đâu...!" bà quản gia nhìn hắn cất giọng nói
Bà quản gia này như là người thân duy nhất của hắn, từ khi hắn còn nhỏ bà ấy đã đi theo hầu hạ và cũng là người chăm sóc hắn, đến lúc ba mẹ hắn mất hết bà ấy cũng không bỏ rơi hắn mà còn lấy số tiền tiết kiệm đưa cho hắn đi du học.... Tình cảm ấy hắn không thể quên! Ngày hắn trở về nước người đầu tiên hắn tìm là bà quản gia...! Hắn tôn trọng bà ấy nên ý kiến của bà ấy hắn cũng không thể phớt lờ
"Tôi sẽ không cư xử như hôm qua nữa, bà cứ yên tâm....!" giọng hắn nhẹ lại
"Thôi được...! Vậy cậu chủ mang vào cho phu nhân đi...." bà quản cũng yên tâm khi nghe hắn nói vậy
Bà bỏ chén cháo vào khay và đưa lên cho...!
"Đây cậu...!"
Hắn không nói gì, một tay bỏ vào túi quần còn một tay còn lại đưa lên cầm...! Cầm xong hắn quay lưng bước đi
Hắn lạnh lùng đi lên cầu thang....! Lên đến phòng cô hắn đưa tay đẩy cửa ra...! Hắn đi lại
Cô vẫn còn nằm trên giường khép hàng mi cong lại ngủ
"Nè...! Cô mau ngồi dậy ăn đi" giọng hắn thô lỗ khô khan nói, căn bản hắn cũng chẳng muốn nhẹ nhàng với cô
Cô nghe thì mở đôi mắt to tròn ra nhìn...! Khuân mặt dữ tợn của hắn đang nhìn cô không chớp mắt khiến cô có phần hơi sợ
Người cô mệt mỏi ngồi dậy.... Chân cô kéo sợi dây xích dài bỏ xuống giường tính ngồi dậy thì hắn cất giọng nói
"Đợi chút...!" nói xong hắn đi lại bàn bỏ chén cháo xuống rồi lại cạnh giường ngồi xuống nâng một bên chân bị xích của cô lên
"A...! Đau..." hắn đụng vào vết thương của cô làm cô đau rát tính rụt chân lại thì bị hắn giữ chặt lại
Hắn đưa chìa khóa mở sợi dây xích ra khỏi chân cô.... Một bên chân của cô giờ vừa tím đỏ vừa sưng tấy cả lên... Mở xong hắn đứng dậy
Cô ngạc nhiên khó hiểu nhìn hắn hỏi
"Tại sao....!Anh lại làm vậy...?"
"Tôi chỉ muốn cho cô trong thời gian mang thai này được thoải mái một chút thôi....! Nhưng cũng đừng hi vọng tôi sẽ tha cho cô...! Sau khi cô sinh con xong tôi sẽ vẫn tiếp tục xích chân cô lại...!" giọng hắn cay nói
..........
#còn
nguồn: Nguyễn Thị Thùy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro