Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#16Truyện: Về bên anh

Cô cố quay mặt lại nhìn thì thấy hắn đang ôm cô ngủ ngon lành!
Cô giật mình mở to mắt nhìn, rõ ràng tối hôm qua hắn ngủ dưới sàn nhà mà giờ lại ngủ trên giường cùng cô! Cô tính đưa tay đẩy hắn ra nhưng lại dừng tay lại, cô không nỡ đánh thức hắn khi thấy hắn ngủ say như vậy
Cô ngọ nguậy nhẹ quay đầu lại mặt đối mặt với hắn! Hai mặt gần đến mức mà cô có thể cảm nhận được hơi thở của hắn
Hắn ngủ rất say! Tựa như một đứa trẻ
Cô không suy nghĩ vô thức đưa tay lên đặt nhẹ nhàng lên mặt hắn! Cô di chuyển nhẹ từ sống mũi của hắn rồi rời xuống đôi môi màu bạc sờ nhẹ
Cô nở một nụ cười nhẹ! Nhìn từ góc độ này cô thấy hắn cũng đẹp trai, sống mũi thì cao, đôi chân mày đen khuân mặt rất hoàn mỹ! Nhìn bộ dạng hắn ngủ rất hiền lành không dữ tợn lạnh lùng như thường ngày cô thấy, đột nhiên nghĩ đến đây tim cô lại đập loạn nhịp! Cô đang lúng túng định lại tâm lý thì hắn tỉnh giấc
Hắn mở mắt ra thì đối diện với ánh mắt của cô đang nhìn chằm chằm vào hắn trong bộ dạng hắn đang ngủ trên giường cô, đã vậy hắn còn ôm chặt cứng cô như vậy càng làm cho hắn thêm ngại ngùng! Hắn không biết nói gì liền vội vã bỏ tay ra khỏi eo cô ngồi bật dậy hắn lúng túng nhìn ngó xung quanh
Cô cũng có chút ngại nhìn hắn rồi ngồi dậy
"Hừm! Ờ! Thật ra là...! Là tôi không tính chiếm giường của cô, chỉ tại dưới sàn nhà lạnh quá nên tôi mới lên đây ngủ thôi....!" giọng hắn lúng túng giải thích
Cô vẫn nhìn hắn bình tĩnh không nói gì!
"Thôi tôi đi ra trước đây" nói xong hắn xuống giường chạy nhanh ra ngoài
Mặt cô ngẩn ra nhìn hắn chạy ra khỏi phòng! Cô cũng không suy nghĩ nhiều, bỏ chân xuống giường đứng dậy đi vào phòng tắm
Bữa sáng.....
"Cốc! Cốc!"
"Cậu chủ!" giọng bà quản gia gọi
Hắn từ trong phòng làm việc đi lại mở cửa
"Có chuyện gì?"
"Đồ ăn sáng của phu nhân đã chuẩn bị xong rồi ạ!" bà quản gia giọng nhẹ nói
"Vậy bà mang lên đi" hắn nói! Căn bản là hắn không dám mang lên cho cô nữa vì hắn ngại
"Cậu chủ không mang lên nữa sao?" bà quản gia mặt ngạc nhiên hỏi vì mọi ngày hắn đều chủ động mang lên nhưng hôm nay lại vậy
"Hôm nay tôi mệt! Bà giúp tôi đi, xem cô ấu ăn hết rồi hẵng đi xuống (Ôi!Ôi! Cái lưng cái lưng)" bà quản gia chen ngang
"Bà sao vậy?"
"À! Chỉ là bệnh xương kết tuổi già thôi! Chắc tôi không thể mang đồ ăn sáng lên cho phu nhân được rồi, cậu chủ mang lên giúp bà già này nha!" vừa nói bà quản gia vừa đẩy khay thức ăn sang tay hắn
Hắn bắt buộc cầm lấy rồi cất giọng nói
"Nhưng tôi...!( Ây gu! Cái lưng của tôi! Phải đi xoa dầu thôi! Đau quá)" bà quản gia chen ngang lời hắn quay người đi khập khiễng giả vờ đau đớn
Bà quản gia vừa đi vừa cười suy nghĩ
"Đã quan tâm người ta đến vậy thì cậu chủ hãy tự mình làm đi, như vậy mới thật sự có ý nghĩa"
Hắn đứng ngơ ngác cầm khay thức ăn!hắn đứng trần trừ một lát rồi cũng quyết định mang lên
Hắn đi lên phòng cô! Đứng trước cửa phòng cô mà tay hắn có chút run đẩy cửa nhẹ bước vào! Hắn vừa vào thì thấy cô đang ngồi đọc sách! Hắn đưa tay lên miệng ho ho vài cái rồi cất giọng nói
"Tôi mang đồ ăn nè!" hắn vừa nói vừa đi lại bàn đặt khay thức ăn xuống
"Ăn đi! Không kẻo nguội" hắn không dám nhìn cô nói mà nhìn đi nới khác nói
Cô đưa tay khéo khay thức ăn lại cầm thìa lên ăn! Đang ăn thì cô dừng lại ngước nhìn hắn
"Phi Vũ?"
Hắn nghe cô gọi thì giật mình nhìn xuống mặt cô!
"Chuyện gì?" giọng lạnh
"Tôi! Tôi có chuyện này muốn hỏi?" cô ngập ngừng từng chữ
"Tôi vẫn đang nghe đây! Cô hỏi đi" giọng hắn nhẹ
"Chuyện anh ôm...! Anh ôm tôi ngủ là vì sàn nhà lạnh thật sao! Hay có ý gì khác" vì căn bản sàn nhà đâu có lạnh! Cô không hiểu sao cô lại muốn hỏi câu này nữa, cô đã hứa không yêu hắn, không để lòng rung động vậy mà giờ cô đã có cảm giác lưu luyến với hắn mất rồi! Nghĩ đến đây cô cũng tự trách mình dễ dãi, là đứa con bất hiếu với gia đình, bao nhiêu hận thù của cô giữ bấy lâu nay đã tan biến từ khi cô mang thai con của hắn
Hắn nhìn cô bằng ánh mắt vô hồn không nói gì!
Cô thấy hắn không nói gì càng làm cô có phần ngại! Cô vội cất giọng
"Anh không trả lời vậy thì ( là tôi tự ý muốn làm điều đấy! Tôi muốn được ôm cô ngủ chứ không phải là sàn nhà lạnh tôi mới lên)" hắn chen ngang lời cô

……………
#còn
#cop_nguồn Nguyễn Thị Thùy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro