#15Truyện :_Về bên anh
"Tại sao?" cô hỏi
"Tôi đang làm theo lời dặn dò của bác sĩ mà thôi! Tôi không thể để cô ở một mình trong tình trạng sức khỏe đang còn yếu như thế này được, lỡ nửa đêm cô lại xảy ra chuyện gì rồi ảnh hưởng tới đứa con trong bụng của tôi thì sao!" hắn kiếm cớ nói
Cô nghe xong thì đột nhiên lòng có chút đau! Cô nghĩ thầm "thì ra hắn chỉ lo cho đứa bé trong bụng cô chứ cũng chẳng có ý tốt gì với cô cả" mặc dù hắn lo cho đứa bé là rất tốt nhưng cô lại không vui một chút nào, cô cũng không hiểu vì sao mình lại vậy
Cô cứ nhìn chằm chằm hắn bằng cặp mắt thất thần không nói gì!
"Doanh Hy! Cô sao vậy?" hắn nhẹ giọng hỏi khi thấy cô ngồi ngẩn ra
"Không sao! Anh thích làm gì thì làm nhưng đừng mơ được lên giường tôi!" cô nói xong thì nằm im xuống giường quay mặt qua chỗ khác đắp chăn ngủ
Hắn thấy cô như vậy thì cười nhẹ một cái rồi đặt gối xuống sàn nhà nằm xuống
Cô nằm im lặng nhắm mắt lại! Cô trằn trọc căn bản không thể ngủ được khi thấy có sự xuất hiện của hắn trong phòng. Cảm giác trong người cô rất lạ, nó vừa có một chút hồi hộp và vừa có một chút vui! Cảm giác này thật đúng là khác lạ so với mọi ngày của cô
Mặc dù cô biết hắn vào đây chỉ để lo lắng chăm sóc cho đứa con trong bụng cô! Nhưng cô lại có một chút vui trong lòng! Miệng cô nở lên một nụ cười nhẹ rồi chìm sâu vào trong giấc ngủ vì quá mệt trong người! Cô giờ cần phải chú trọng đến sức khỏe rất nhiều,không chỉ là cho cô mà còn cho đứa con bé bỏng đang lớn lên từng ngày trong bụng cô
Cô nằm rồi ngủ hồi nào không hay!
Hắn nằm dưới sàn quay người lại nhìn cô! Hắn nhìn tấm lưng mỏng manh ốm yếu của cô mà lòng đau nhói, cô bị như thế này tất cả là do hắn, hắn nhìn cô trong sự day dứt, nếu như hắn không nhu nhược, không cố chấp, không tàn độc, không nhẫn tâm thì chắc có lẽ cô sẽ không thành ra như ngày hôm nay và hắn cũng sẽ không hối hận như bây giờ
Hắn đột nhiên ngồi dậy đi lại cạnh giường ngồi nhẹ nhành xuống để nhìn cô rõ hơn! Hắn đưa tay lại gần vén mái tóc của cô lên,khuân mặt xanh xao gầy gò nhưng vẫn xinh đẹp của cô hiện rõ ra, hắn nhẹ nhàng cúi mặt lại gần đặt lên má cô một nụ hôn rồi cất giọng nói nhỏ...
"Doanh Hy! Anh xin lỗi vì thời gian qua đã nhẫn tâm với em như vậy, anh biết có nói một trăm lời xin lỗi thì em cũng sẽ không bao giờ tha thứ nhưng anh vẫn muốn xin lỗi em, từ giờ anh sẽ không như vậy với em nữa, anh sẽ thay đổi vid em và vì con. Anh sẽ thay đổi cho đến khi em chịu chấp nhận tha thứ cho anh hoặc không tha thứ cho anh cũng được nhưng anh sẽ vẫn chăm sóc để bù đắp cho em những lỗi lầm mà anh đã gây ra..."
Nói xong hắn lại đặt lên má cô một nụ hôn! Trong giấc ngủ của cô, cô mơ được một giọng nói trầm ấm của ai đấy vang bên tai nhưng cô cũng không nghe rõ rồi cứ thế ngủ tiếp
Sáng hôm sau......
Cô nheo nheo mở đôi mắt ra, tính cử động người ngồi dậy thì lại phát hiện có ai đấy đang ôm chặt ngang eo
Cô cố quay mặt lại nhìn thì thấy hắn đang ôm cô ngủ ngon lành
[….]
.............
#còn
#cop_nguồn Nguyễn Thị Thùy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro