truyện ngắn
Lần đầu tiên gặp anh cậu đã yêu anh mất rồi. Đã được 15 năm từ ngày đó. Cậu năm nay 25 tuổi , trong suốt 15 năm cậu đã tỏ tình với anh nhiều không đếm được nhưng lần nào anh cũng từ chối_ cậu biết anh sẽ không yêu mình vì người anh yêu là chị gái song sinh của cậu. Anh đã yêu chị từ ngày còn học chung tiểu học nhưng chị thì không hề hay biết mà vẫn coi anh như 1 người bạn.
Năm sinh nhật 26 tuổi của cậu và chị_ chị đưa đến 1 người và giới thiệu với tôi và anh đó là người chị yêu. Anh mỉm cười chúc mừng sau đó đi ra ngoài. Tôi biết - anh đau lắm. Cũng đau giống như tôi khi nhìn anh yêu chị tha thiết mà không nói ra chỉ âm thầm bên cạnh làm một người bạn.
3 tháng sau ngày sinh nhật đó. Anh đến gặp tôi. Anh nói " làm người yêu anh đi." Tôi ngơ ngác nửa giờ mới tỉnh. Câu nói này tôi đã mong chờ từ rất lâu nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng có thể nghe được từ chính anh nói ra. Tôi hạnh phúc đồng ý. Miệng cười tươi đến tận mang tai.
Một tháng sau chị tôi thông báo đính hôn. Tôi nhìn anh. Nhưng anh chỉ mỉm cười như đã biết từ trước. Đêm đó anh uống say tôi đưa anh về nhà.. lần đầu tiên tôi thấy anh khóc. Anh nhìn tôi trong mơ màng nhưng lại gọi tên của chị. Tôi nhận ra rằng ngày đó anh tìm tôi là để tìm kiếm hình bóng thay thế cho chị bởi vì anh biết rằng chị sẽ kết hôn. Đêm hôm đó mặc anh xâm chiếm bản thân tôi chỉ nằm im mà chấp nhận." Tôi yêu anh trao cho anh cả con tim.. giờ đây tôi sẽ trao cho anh thân thể này chỉ vì tôi yêu anh".
Ngày hôm sau anh tỉnh dậy tôi đã rời đi trước ... khi gặp cũng tỏ ra chưa có chuyện gì. Tôi chỉ âm thầm yêu anh trở thành vật thay thế cho chị mà thôi. Chị kết hôn theo chồng qua Mỹ sống. Tôi dọn đến nhà anh ở. Anh đối sử với tôi như các cặp đôi khác chỉ có điều anh không nhìn tôi mà là tìm kiếm hình bóng chị trong tôi.
2 năm sau chị ly hôn trở lại trung quốc. Chị tìm gặp anh nói rằng chị yêu anh- chị nhận ra quá muộn.
Tình cảm bao lâu được đáp lại bất ngờ anh vui sướng nói với tôi. Tôi chỉ ngồi đó nghe anh nói và thu dọn đồ đạc chuyển đi.
1 năm sau anh đến tìm tôi nói rằng chị tôi bệnh cần người hiến tim mà có rất ít người có cùng nhóm máu với chị. Nghe đến đây tôi đã hiểu. Anh tìm tôi chỉ vì cần trái tim của thân xác trống rỗng này. Vậy mà tôi còn ngu ngốc nghĩ rằng sau 2 năm chung sống anh đã có tình cảm với tôi dù chỉ một ít tới đây để nói anh yêu tôi lần nữa . Tôi sai rồi .. sai vì yêu anh... sai vì mù quáng suy nghĩ rằng tình cảm của tôi có thể chạm đến anh. Tôi khóc- đây là lần đầu tôi khóc trước mặt anh . Trước đây nghĩ rằng chỉ cần ở cạnh anh là đã mãn nguyện rồi nhưng giờ đây nó lại đau đớn đến vậy.
Anh vội lau nước mắt cho tôi. Tôi cầm tay anh nghẹn ngào nói: " em có một mong ước . Anh đáp ứng được em sẽ thỏa mãn và tình nguyện hiến tặng tim . Đó là trong vòng 2 tháng này anh làm người yêu em, đem hết tình cảm chân thật nhất để yêu em thật sự là em mãn nguyện rồi. Bởi vì.... em yêu anh 19 năm rồi chỉ còn 2 tháng nữa là tròn 20 năm.. tình cảm của em là thật lòng."
" anh đồng ý chứ "
Anh nhìn tôi. Tôi cũng chả thiết tha nghĩ đến khuôn mặt mình lúc này có bao nhiêu sầu thảm . Đúng là khó có ai chịu được người mình yêu yêu người khác còn đến cầu xin mình cứu sống người kia nữa chứ. Thật là ... đáng ghét mà.
Sau hôm đó tôi đến sống cùng anh. Anh đối xử với tôi vô cùng tốt. Chăm sóc tôi như cách anh chăm sóc chị. Nhưng anh không hề chạm vào người tôi dù chỉ một lần. Cũng đành vậy .... tôi đã yêu cầu ích kỉ như vậy mà. Ép 1 người không yêu mình đem tất cả tình cảm để yêu mình là không thể.
Sau 2 tháng. Sáng sớm hôm đó tôi thức dậy sớm ngắm nhìn anh thật lâu sau đó lấy giấy ghi vài điều muốn nói với anh để trên bàn . Đến bếp nấu bữa sáng cho anh thật gọn gàng như mọi ngày. Ngày cuối cùng cậu sống với anh như là người yêu thức sự nên cậu muốn cảm nhận hết tất cả mọi điểu giản đơn này . Chuẩn bị bữa sáng xong cậu đến bên cạnh anh hôn nhẹ đôi môi anh . Cảm nhân hơi ấm nhè nhẹ từ anh. Thu dọn quần áo của mình gọn gàng . Cậu đem tất cả những gì chứng minh rằng cậu từng sống bên cạnh anh bỏ đi hết. Đem căn nhà trở về như khi anh và chị sống với nhau.
Khi anh tỉnh dậy . Như tỉnh khỏi giấc mơ nhìn xung quanh mọi thứ cảm giác như rằng 2 tháng anh sống với cậu không hề có thực. Nhìn một hồi lâu anh bỗng khóc. Nước mắt cứ trào ra khi anh trông thấy tờ giấy trên bàn cậu để lại.
Nó ghi rằng:" tạm biệt anh. Người em yêu nhất. Mong anh hạnh phúc bên người anh yêu. Em yêu anh rất nhiều nhưng em biết rằng anh sẽ hạnh phúc hơn khi nhận được món quà của em. Đôi lúc em chỉ mong rằng tình cảm 2 tháng qua anh dành cho em là thật chứ không phải là tình cảm bị bắt ép. Mong ước chỉ là mong ước mà thôi. Tạm biệt và không bao giờ gặp lại."
20 năm nay hầu như ngày nào anh cũng nghe cậu nói rằng " em yêu anh rất rất nhiều" " em yêu anh nhất luôn" " anh biết em yêu anh nhiều như nào không?" Có lẽ bây giờ anh mới nhận ra tình cảm của cậu có bao nhiêu trong sáng bao nhiêu chân thật. Còn anh ngay cả tình cảm của bản thân còn không thể xác định được thật quá ngu ngốc. Biết rõ cậu yêu anh mà sao anh lại có thể yêu cầu cậu từ bỏ bản thân cho người anh yêu chứ. Anh thật quá hồ đồ. Ngay khoảng khắc này anh mới nhận ra rằng anh yêu cậu đến nhường nào. Nhanh chóng mặc đồ lại anh chạy đi tìm cậu .... " reng... reng.... reng" " alo" " có người đã đồng ý hiến tim ... hiện đang chuyển về bệnh viện. Là một nam trung niên khoảng 30 tuổi đã tự tử trưa hôm nay đăng ký. Anh có muốn làm phẫu thuật ghép tim ngay không ạ.... alo...alo... tút....tút". 'Cạch'
Tiếng điện thoại rơi trên nền nhà. Anh đã nhận ra quá muộn ư ... sao mọi chuyện lại như vậy . Tưởng chừng người anh yêu là cô ấy nhưng không phải đó chính là cậu. Anh yêu cậu nhiều lắm nhưng sao anh chỉ làm tổn thương cậu đến vậy.
Trong căn phòng lạnh lẽo tiếng khóc nức nở kéo dài mãi cho đến khi anh ngất lịm đi vì kiệt sức .
1 tháng sau . " phẫu thuật đã thành công .... hiện tại bệnh nhân cần 1 năm để hồi phục lại bình thường ".
" cảm ơn". Trên hàng lang vị bác sĩ đang thông báo tình hình của bệnh nhân cho người thân . Người trung niên đã 30 tuổi đứng đó nghe qua loa. Sau đó đi vào phòng. " Tiểu mẫn em tỉnh rồi à." Phong Thiên đứng trước của nói với cô.gái đang ngồi trên giường bệnh.
" ừm " cô chỉ đáp lại một tiếng.
Im lặng một lúc cô gái lên tiếng.
"Phong Thiên. Tiểu Kỳ đâu rồi... sao từ khi em nhập viện không thấy em ấy đến thăm lần nào vậy. "
Phong Thiên nhìn Tiểu Mẫn rồi lại nhìn ra bên ngoài ngước nhìn bầu trời " đợi khi nào em khỏe hơn. Anh sẽ đi tìm .. à không... anh sẽ đến nơi có cậu ấy." Lời nói của Phong Kỳ nghe vô cùng khó hiểu cùng với gương mặt bi ai sầu thảm khiến Tiểu Mẫn khó hiểu.
Thời gian trôi nhanh qua. Phong Thiên đã xắp xếp công việc cho Tiểu Mẫn cũng như nói với cô ấy rằng anh yêu Tiểu Kỳ. Tiểu mẫn ban đầu là ngạc nhiên.. sau đó là tiếc nuối nhưng rồi lại tươi cười đối Phong Kỳ nói : " yêu em ấy thì hãy đến bên cạnh em ấy đi. Em ấy đang chờ anh đó."
" anh biết . Sau khi em tìm được người mà mình yêu thì anh sẽ đến chỗ cậu ấy. "
3 năm sau : " tạm biệt Tiểu Mẫn"
" tạm biệt Phong Kỳ ... anh và em ấy sẽ sớm gặp nhau thôi."
Ừm
________________
" rào ....rào " tiếng sóng biển nhẹ nhàng vỗ...
Người đàn ông với gương mặt thập phần ưa nhìn đứng bên cạnh ngôi mộ đã sớm mọc rêu thì thầm điều gì đó.
" Tiểu kỳ . Em chờ có lâu không . Đừng lo anh sẽ đi tìm em ngày bây giờ đây. Anh không còn ngu ngốc nữa đâu bởi vì bây giờ anh biết người anh yêu đó là em." Thì thầm xong người trung niên gieo mình xuống biển trong tay ôm hình của một cậu thanh niên vô cùng khả ái khắc tên Tiểu Kỳ.
_______________________
100 năm sau .
" Kim Lý Kỳ ... anh yêu em " .
" Khả Phương anh đừng nói vậy em ngại lắm."
" không quan trọng ... anh sẽ nói anh yêu em suốt đời bởi vì anh đã đánh mất em một lần nên lần này anh sẽ không phạm sai lầm nữa."
Ở trong công viên nhộn nhịp có 2 đứa trẻ nói chuyện với nhau vô cùng đáng yêu.
2 đứa trẻ được sinh ra cùng giờ cùng ngày với nhau và được đặt nằm cạnh nhau sau khi sinh nên bây giờ bọn chúng vô cùng thân thiết.
1 đứa thì vô.cùng khả ái đáng yêu tên là Kim Lý Kỳ. Đứa còn lại thì đẹp trai soái ca tên Khả Phương. 2 đứa lúc nào cũng dính lấy nhau nên mọi người thường trêu chọc chúng là uyên ương từ kiếp trước đến nay được gặp lại trong hình dáng mới. Kỳ lạ là Khả Phương còn thích thú và ủng hộ mọi người nói nó như vậy thật là kỳ lạ mà.
Khi Lý Kỳ tròn 18 tuổi. Khả Phương dưới sự giúp đỡ cũng như chuẩn bị chu đáo suốt bao năm trời đã cầu hôn thành công Lý Kỳ khả ái nhà ta.
" anh chỉ bỏ lỡ em một lần thôi chứ không có lần 2. Anh yêu em TIỂU KỲ ... PHONG THIÊN yêu TIỂU KỲ "
" Lý Kỳ nghe Khả phương gọi mình là Tiểu Kỳ thì lại thấy vô cùng quen thuộc không hề xa lạ."
Nhìn khuôn mặt suy nghĩ của Lý Kỳ Khả Phương không nhịn được cúi xuống hôn đôi môi hồng hào của câu.
" từ từ rồi em sẽ nhớ ra thôi... không cần nhanh vậy đâu. Em nên suy nghĩ tối nay nên phục vụ chồng em như nào đi... Bảo Bối của anh <3<3<3"
Và Lý Kỳ có một đêm nhớ đời ... cậu đau đến mức không xuống nổi giường vào ngày hôm sau chỉ biết nằm trên giường than vãn để Khả Phương phục vụ thôi.
HẾT .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro