Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 1 : Em muốn quên anh (P1)

Tiêu Hiên là mối tình đầu của Mạn Đình. Ngày Mạn Đình gặp tai nạn Tiêu Hiên xuất hiện như một vị thiên sứ cứu rỗi đời cô. Anh ở bên cạnh cô, chăm sóc cô từng li từng tí một. Anh đã cảm hoá được trái tim thiếu nữ đầy ngây dại của Mạn Đình.

Ngày ấy, Mạn Đình yêu Tiêu Hiên say đắm. Người ngoài nhìn vào ai cũng bảo Mạn Đình thật có phúc. Lúc nào Mạn Đình cũng cảm thấy vui, hãnh diện vì có Tiêu Hiên bên cạnh. Cuộc sống của cô từ lúc gặp anh cũng trở nên rực rỡ hơn nhiều, không còn tẻ nhạt như trước nữa. Cho đến một ngày....
_____________

Hôm ấy, Tiêu Hiên hẹn Mạn Đình ra bờ hồ nơi lần đầu gặp gỡ. Cô hớn hở cầm theo món quà đã chuẩn bị cách đây 3 tháng. Rồi chạy thật nhanh đến chổ hẹn để gặp anh.

Nhìn thấy người con trai đứng bên bờ hồ kia, vóc dáng ấy và có cả góc nghiêng thần thánh nữa. Bao nhiêu mệt mỏi trong Mạn Đình dường như tan biến đi hết. Cô thở phì phò rồi cười tươi như hoa :

- Hiên Hiên, em xin lỗi. Vì có chút việc nên em đến hơi trễ.

Tiêu Hiên quay lại nhìn Mạn Đình trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, nhẹ nhàng cười nói :

- Thật ra em cũng không cần gấp như vậy. Em xem, lại tự làm bản thân mệt mỏi rồi kìa.

Tiêu Hiên vừa nói vừa lấy từ trong túi Áo khoác ra tấm khăn giấy lau mồ hôi cho cô.

" Anh ấy vẫn ngọt ngào vẫn ấm áp như vậy. " Mạn Đình cười vui vẻ định lấy món quà được đặt từ trong balô ra thì Tiêu Hiên lại lên tiếng :

- Mạn Đình này, thật ra hôm nay Anh có chuyện trọng muốn nói cho em biết.

- Chúng ta dừng lại đi...- giọng của Tiêu Hiên vô cùng lạnh nhạt, sắc mặt bình thản.

Mạn Đình ngơ ngác :

- " Hả.. "

Tiêu Hiên lại tiếp tục câu nói dang dỡ lúc nảy.

- Cô ấy trở về rồi..

Tiêu Hiên nói với giọng vô cùng bình thản.

Lời nói vô tâm ấy như mũi dao xuyên thẳng vào trái tim Mạn Đình. Tiêu Hiên Anh ấy bảo " Cô ấy về rồi " mà " cô ấy " là ai cơ chứ. Mạn Đình chẳng hiểu gì cả ngơ ngác nhìn anh.

- Là người anh yêu.

Mạn Đình nhìn thẳng vào mắt Tiêu Hiên, lời anh vừa nói hoàn toàn thật. Bởi vì khi anh nói ra lời ấy ánh mắt anh ôn nhu hơn, trìu mến hơn. Cái ánh mắt mà trước giờ Mạn Đình chưa từng nhận được.

Mạn Đình khóc cũng không được, cười cũng không xong. Giữa lúc ấy cô cứ ngỡ là anh không phải là anh nữa. Tên khốn nào đã đánh tráo đi anh của cô rồi. Mạn Đình cố giữ bình tĩnh rồi cười thật tươi :

- Anh đùa em phải không.

....

Tiêu Hiên không trả lời. Lúc này đây Mạn Đình cảm giác như mình là một con rối trong tình yêu của anh. Những ngày tháng hạnh phúc ấy chẳng qua là giả tạo mà thôi. Tiêu Hiên cho cô hạnh phúc nhưng nó không phải là vĩnh cửu, mà là thứ hạnh phúc mong manh. Mạn Đình chợt hiểu ra lời của Tiêu Hiên. Hoá ra cô cũng chỉ là thế thân mà thôi.

Đáng lẽ ra cô nên nhận thấy sự bất thường này sớm hơn. Cô và anh lúc đầu vốn dĩ chưa từng quen biết vì cớ gì anh lại phải giúp cô, chăm sóc cô. Đổi lại những ngày tháng hạnh phúc ấy bằng 2 từ : thế thân. Chắc có lẽ vì phần nào đó trong Mạn Đình giống với cô gái ấy.

Mà có ai hiểu được không khi con người thiếu khuyết yêu thương như Mạn Đình bất chợt được quan tâm, chăm sóc. Lí trí đâu mà cô còn phân biệt ra được sự khác thường ấy. Mạn Đình cũng không dám trách Tiêu Hiên, cô chỉ tự trách mình quá ngu ngốc mà thôi. Nhưng mà tim cô lại đau, thật sự rất đau. Cái đau ấy còn hơn cả nổi đau bị xe tông ngày trước, Mạn Đình nhìn Tiêu Hiên, hít sâu một hơi lấy tất cả dũng khí ra để hỏi anh một câu :

- Hiên, rốt cuộc Anh xem em là gì của Anh?

Tiêu Hiên lại im lặng. Mạn Đình hiểu thế thân như cô đã hết giá trị rồi. Người thật đã quay về thì cô phải trả lại chổ cho cô gái ấy. Mạn Đình thực sự ngưỡng mộ người con gái đó vì cô ấy đã chiếm được trái tim của Tiêu Hiên. Còn cô là một kẻ thất bại trong tình yêu của anh.

- Hiên, Anh có từng yêu em không?

Tiêu Hiên lại không trả lời.
Hốc mắt Mạn Đình hơi đỏ, cô chẳng thể nào kiềm chế được nữa giọng rung rung.

- Có không Hiên, dù chỉ là một giây ?

- Hiên, Trả lời em đi anh.

- Làm ơn.

Giọng Mạn Đình nghẹn ngào, ánh mắt cô như đang được sương giăng kín :

- Hiên, Em chỉ cần anh cho em biết rằng anh đã từng yêu em lần nào chưa.

- Anh đã từng có phút giây nào rung động vì em chưa.

- Em biết em là một kẻ ngốc. Nhưng là một kẻ ngốc yêu anh. Hiên...

Mạn Đình như mất khống chế, nước mắt vô thức rơi. 

Tiêu Hiên nhìn cô khóc, tâm Anh cũng nặng nề. Chỉ có thể thốt lên 3 từ :

- Anh xin lỗi.

Mạn Đình khóc rống lên như một kẻ điên dại:

- Anh đừng có xin lỗi nữa, em không muốn nghe.

- Em chỉ cần anh trả lời cho em biết rằng " Anh đã từng yêu em chưa?".

Tiêu Hiên giữ chặt lấy bả vai của Mạn Đình, nhìn vào cô mà nói :

- Mạn Đình, em bình tĩnh đi. Em đừng như vậy.

- Người Anh yêu là cô ấy.

Vậy là hết, bao nhiêu mộng tưởng hạnh phúc của Mạn Đình bỗng chốc vỡ tan thành mây khói vì một câu nói của Tiêu Hiên. Lòng cô đau nhói trong dòng suy nghĩ thì ra : yêu hết lòng cũng không nhận được sự chân thành từ anh. Cái mà Mạn Đình nhận được chỉ có vết thương chằng chịch nối tiếp nhau. Cô lấy hết can đảm với niềm hy vọng nhỏ nhoi rằng anh ấy sẽ rung động mà suy nghĩ lại.

- Hiên, Anh còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không?

-Anh còn nhớ lúc ở Vang Hoa anh đã hứa gì với em không?

- Một đời một kiếp bên em đó. Anh nhớ không?

- Những tháng ngày bên nhau hạnh phúc đó anh quên hết rồi sao?

Vậy mà Tiêu Hiên đành lòng đáp lại cô bằng sự lạnh nhạt :

- Anh và cô ấy cũng có ngày tháng hạnh phúc.

Mạn Đình khóc trong sự tuyệt vọng.

- Xin anh, đừng đem nó ra mà so sánh.
Lúc này, cô gái mà Tiêu Hiên nói xuất hiện. Nắm lấy tay Tiêu Hiên đứng trước mắt Mạn Đình đầy khiêu khích.

- Thế thân thì mãi là thế thân. Ngừng ảo tưởng vị trí của cô đi. Cóc ghẻ mà tưởng mình là thiên Nga à.

Cô ấy nói đúng là do cô quá ảo tưởng vị trí của mình rồi. Khi mà cô cứ cố níu giữ thứ tình cảm mãi chẳng bao giờ thuộc về cô.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro