đoản
Anh... em yêu anh... anh có thể làm bạn trai em không?- cô lấy hết can đảm của mình để nói với anh, cô đã thích thầm anh 4năm. 4năm qua ngày nào cô cũng dõi theo bước chân anh, mỗi buổi sáng đem cơm đến tận lớp cho anh, đem nước cho anh khi anh chơi bóng mệt. Mỗi thứ liên quan tới anh đều được cô làm rất cẩn thận và tỉ mĩ.
Được...-anh trả lời dứt khoác
Anh có biết từ khi nghe câu trả lời đó cô giống như một người trên mây vậy người mà mình đơn phương nhiều năm như vậy cuối cùng cũng chấp nhận lời tỏ tình của mình thật sự rất hạnh phúc!
Và cứ thế ngày qua ngày anh và cô cũng quen nhau được 2năm. 2năm qua cứ tưởng là rất dài nhưng thực ra nó rất ngắn đối với cô. Anh thường dẫn cô đi rất nhiều nơi, tặng cho cô những món quà mà cô rất thích. Đôi khi anh nặng lời hay trách móc cô, nhưng cô chưa bao giờ ở trước mặt anh rơi giọt nước mắc nào cả. Vì cô sợ...sợ nếu một ngày cả hai lạc mất nhau thì cô chẳng còn điểm tựa nào để dựa vào cả thế nên cô chỉ muốn mạnh mẽ ở trước mắt anh. Cô luôn cười hồn nhiên vì người ta nói con gái đẹp nhất là khi cười nên dù có ra sao thì trước mặt anh nụ cười luôn nở trên môi cô.
Hôm nay cả hai người cùng nhau đi thảo cầm viên. Và cuối cùng điều cô lo sợ cũng đến:
Anh Huy...-tiếng của một cô gái vang lên. Làm cho cả anh và cô điều giật mình quay phất lại. Anh nhìn cô gái trước mặt một cách ngỡ ngàng, trong đôi mắt ấy phản phất một nỗi buồn nhưng chứa một tia hạnh phúc. Còn cô trong lòng đã xuất hiện một nỗi lo sợ nếu cô nhớ không lầm thì đây chính là Thanh Thanh bạn gái cũ của anh.
Thanh Thanh lâu rồi không gặp... em vẫn khỏe chứ-anh cất tiếng hỏi
Em vẫn khỏe...anh đi cùng bạn gái à?
À giới thiệu với em đây là Lăng Nhã bạn gái anh-anh giới thiệu cô với cô ấy nhiệt tình, cô chỉ biết gật đầu thay cho câu chào hỏi. Trong lòng cô giờ đây đã chứa đựng một nỗi buồn.
Kể từ ngày gặp lại cô ấy ở thảo cầm viên. Anh thường hay đi sớm về khuya, đến cả thời gian gọi điện thoại cho cô cũng chẳng có. Cô thường hay nhắn tin cho anh bảo anh ăn uống đầy đủ ngủ đủ giấc thế nhưng lời cô nhận được chỉ là một chữ "ừ" từ anh. Hàng đêm cô đều đợi cuộc gọi từ anh đợi mãi đợi mãi mà cũng chẳng thấy anh điện, cô khóc đến cạn nước mắt.
Hôm ấy, có người cần giao bông đến 1 khách sạn sang trọng. Cửa tiệm thì đông khách buộc cô phải mang đi. Cô đến nơi vừa bước tới cửa phòng đã nghe giọng nói quen thuộc vang lên. Cánh cửa chỉ khép hờ, làm cho cô nghe rõ từng lời của 2người nói bên trong.
Anh...lỡ như bạn gái của anh biết được thì sao?
Em đã quá lo. Anh cũng chỉ xem cô ấy là bạn gái hờ thôi, là tự cô ấy xem anh là bạn trai thật sự của cô ấy.
Sau khi anh vừa nói dứt câu thì cánh cửa đã được đẩy vào. Cô đi đến giường tát cho anh một bạt tay rồi chạy thẳng ra ngoài.
Lăng Nhã nghe anh giải thích đi -anh mặc quần áo lại hối hả chạy theo cô.
Lăng Nhã....Lăng Nhã nghe anh giải thích đi.
Giải thích gì đây, sự thật đã rành rành ra như vậy mà anh còn muốn giải thích gì nữa đây.
Chia tay đi. Em nghĩ 2ta nên dừng lại.
Được chia tay thì chia tay cô ấy yếu đuối hơn em, cô ấy cần được sự quan tâm. Vậy chúng ta chia tay đi-anh lạnh nhạt nói với cô.
Khi em nói ra lời chia tay thì em cứ tưởng anh sẽ nếu kéo lại. Đều đó đã chứng minh rằng từ trước đến giờ anh chỉ xem cô như một người thay thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro