Yêu
-Dữ như mày không ai thèm thích nhé
Cô trừng mắt nhìn tôi hai tay chống hông lớn tiếng nói:
-Ai nói không ai thích. Lão nương người gặp người thích, ma gặp ma yêu nhé
-Ha..ha..ha mày lôi cả ma vào mức độ tự luyến của m luôn rồi. Mặt thật dày
Cô không đáp cau mày tỏ vẻ giận dỗi . Lúc này tôi mới ngưng cười nói:
-Mẫu người mày thích là gì?
Cô chay mày suy nghĩ rồi đáp lại:
-Nhất định phải cao hơn tao, ấm áp, biết quan tâm. Đặc biệt phải dùng cả đời để yêu tao, bảo vệ tao không bao giờ rời xa.
Tôi nhìn cô hồi lâu rồi đáp lại:
-Mày đòi hỏi cao như vậy bao giờ mới tìm được chứ. Thời này với yêu cầu của mày là thuộc hàng người yêu của người ta rồi nhé. Cô nương à, mau mau đổi hình tượng.
Cô không đáp ngồi xuống bên tôi nhìn về bầu trời đang ngả dần về đêm
-------------------------------------------------------------------------------
-Alo, mày gọi tao làm gì. Sớm như vậy muốn tao giết mày không?
Cô ở bên kia điện thoại cười hì hì nói:
-Tao kiếm được rồi. Mẫu người trong lòng tao đó, tao kiếm được rồi.
-Ừ vậy tao ngủ tiếp
Mãi lúc sau bên kia tôi hét toáng lên:
-Mày nói gì. Có phải người đó mắt bị mù không? Hay là bị thiểu năng trí tuệ vậy. Mẫu người của mày là dành cho nữ chính ngôn tình mày đến ngay cả nữ phụ cuãng không làm được ở đó mà có nam chính
Cô nghe vậy vội nói:
-Mày có cần xem thường tao vậy không?
Tôi bèn cười lấy lòng rồi nói:
-Làm sao mày gặp được đó? Có phải mày mơ không?
-Mày mới mơ. Lần đó tao vô tình gặp khi đi trên đường, người đó làm rơi đồ tao nhặt được thế là quen biết. Hôm qua tao mới đồng ý làm người yêu của người đó nên giờ gọi nói mày biết nè.
Tôi nghe vậy vội nói:
-Vậy thì chúc mừng mày nha. Cố mà hạnh phúc cho tao, có gì nói tao biết.
Cô vui vẻ đáp:
-Okiiiii anh người yêu cũ.
3 tháng sau....
Tôi đến thành phố của cô nên hẹn cô đi chơi. Gặp tôi cô cười đến vui vẻ, nụ cười tràn đến khóe mắt. Tôi hỏi cô:
-Mày với người đó sao rồi.
Cô nghe vậy cả người như tỏa ra ánh sáng, cười càng sâu hơn:
-Người đó tốt lắm nha. Hát cho tao nghe nè, nhắn tin với tao tới gần sáng, dặn tao ngủ sớm. tao bị người khác ức hiếp thì an ủi tao nè. Chỉ là người đó rất bận không nhắn tin với tao thường xuyên được.
Tôi nghe vậy hỏi lại:
-Bọn mày là yêu xa hả?
-Ừ, là yêu xa
-Mày tin tưởng người ta đến vậy sao? Mày gặp người đó được bao nhiêu, người đó có thật lòng hay không mày cũng không chắc. Mày dám đánh cược vào mối tình này sao?
Cô im lặng sau đó mỉm cười:
-Cược thì cược. Đôi lúc mày sẽ gặp được người mày dám cược tất cả chì vì người đó. Không phải là ngu ngốc mà là người đó cho dù ra sao thì cũng là người mà mày đặt ở trong tâm, không thể buông bỏ.
Tôi im lặng nhìn về phía cô. Gương mặt bị che mờ bởi những làn hơi từ ly cà phê nóng tỏa ra nhưng đôi mắt lại thập phần trong trẻo. Chỉ hi vọng cô ấy đánh cược lần này sẽ thắng, cô gái này nên lưu lại nụ cười vui vẻ ánh mắt trong trẻo không vướng u buồn.
----------------------------------------------------------------------
Tôi và cô vẫn giữ liên lạc đều đặn, chỉ là tôi cảm nhận rõ được cô ngày càng mất đi nụ cười vui vẻ rồi. Cô gọi cho tôi giọng nói rõ ràng đượm buồn nhưng lại cố tỏ ra vui vẻ nói:
-Tao đến chỗ mày rồi. Đi, tao với mày uống vài lon nào.
Tôi thấy lòng nặng xuống nói:
-Mày không thích uống mà. Mày ở đâu tao đến với mày.
Tôi chạy vội đến chỗ cô nói chỉ thấy cô trong thời tiết lạnh giá của tháng 12 trên đất Anh chỉ mặc mỗi áo len cùng với cái áo khoác da đang không ngừng uống từng hớp bia. Tôi gần như thấy được sự tuyệt vọng trong cô, nhẹ bước lên nói:
-Đi về nhà tao rồi uống tiếp.
Cô nhìn tôi đôi mắt mất đi sự trong trẻo chỉ có trong đó là sự u buồn chán nản, cô khẽ gật đầu đứng dậy. Về tới nhà, tôi nhìn cô uống hết từng lon một lòng khẽ đau. Cô lúc này khe khẽ nói:
-Tao chia tay rồi mày ạ. Ừ, chia tay rồi. Tao đánh cược thua rồi, tao biết rõ cũng cảm nhận được sự thay đổi của người đó nhưng tao vẫn ôm tia hi vọng nhỏ. Kết quả mọi thứ tan vỡ hết rồi, là tao ảo tưởng tao nên nghe mày mới phải. Tao sai rồi
Tôi ngồi xuống bên cạnh cô ôm cô rồi nói:
-Khóc đi, khóc cho nhẹ lòng
Nghe xong cô òa khóc thật lớn, từng giọt nước mắt thấm ướt áo tôi. Cô bạn của tôi, cô gái luôn vui vẻ nụ cười luôn xuất hiện lại vì một người mà đau lòng đến mức khóc lớn. Rốt cuộc cô đã tổn thương đến mức nào. Mọi người có biết là khi nào một người con gái trưởng thành không? Đó là khi hôm qua cô gái đó khóc đến mức mệt mỏi mà thiếp đi nhưng sáng khi tỉnh dậy lại biến thành cô gái trang điểm thật đẹp, môi cười thật tươi. Bạn của tôi đã trưởng thành rồi. Chỉ là trong mắt cô không còn sự trong trẻo tươi vui như những ngày nắng ấm mà thay vào đó là sự ảm đảm của bầu trời đầy mây, nụ cười của cô cũng không còn vô tư nữa mà là nụ cười gượng che phủ bởi nỗi buồn. Cô thay đổi rồi, tôi nhìn bóng lưng của cô khẽ thở dài, có lẽ đời người ai cũng phải trải qua.
---------------------------------------------------
5 năm sau
-Alo, tao đến nơi rồi. Tao sẽ mua quà cho mày nhé
Tôi khẽ cười nói:
-Đi chơi vui vẻ
Cô nói được rồi tắt máy. Đã 5 năm rồi cô vẫn không thể giống như trước khi gặp người đó. Có lẽ cô yêu người đó rất sâu đậm, yêu đến mức thay đổi cả bản thân mà không hề hay biết. Tôi chỉ hi vọng đời này cô sống an yên là đủ, cô đáng được hạnh phúc.
Tối đó khi chuẩn bị đi ngủ, cô gọi đến nói:
-Ê mày ơi tao.....tim tao sao đau quá.
Tôi im lặng một giây rồi hỏi cô:
-Mày ổn không?
-Tao ổn. Chỉ là tao vừa gặp người đó, người đó vẫn rất tốt. Hình như có chút mập hơn, hơn nữa người đó hình như đang rất hạnh phúc
Tôi hỏi cô:
-Người đó thấy mày không? Mày lúc đó làm gì?
-Có, người đó thấy tao. Còn cười hỏi tao sống thế nào?
-Mày trả lời thế nào?
Cô im lặng một lát rồi lên tiếng:
-Em sống rất tốt. Không còn bỏ bữa, không còn thức khuya, biết chăm sóc bản thân hơn, ngày càng trưởng thành. Chỉ là.....trong lòng vẫn rất đau.
Tôi không hỏi cô người đó nói thế nào, cũng không hỏi cô có muốn khóc không. Tôi biết rõ có hỏi thì cô cũng chỉ càng thêm đau lòng. 5 năm không ngắn không dài nhưng lại khiến một cô gái vô tư vô lo vui vẻ hoạt bát thay đổi thành một cô gái trưởng thành mạnh mẽ thì đối với cô là cả một quá trình dài. Chỉ hi vọng sau này sẽ có người giúp cô chữa lành vết thương đó, vết thương lòng mà cô đã mang suốt 5 năm vẫn không hề lành lại. Chỉ hi vọng ông trời đối với cô yêu chiều một chút, trả lại tôi cô bạn cứ hễ nở nụ cười thì sẽ chứa đựng cả một bầu trời an yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro