vô đề
Ánh trăng chiếu sáng xuống lầu Thiên Nguyệt càng làm tăng thêm vẻ đẹp vốn có của nó. Y nâng chén nhìn lại tiểu nha đầu đang gối đầu lên chân y mà ngủ ngon lành ánh mắt nhu hòa ấm áp, sau đó y nhìn về hắn giọng nhàn nhạt:
-Nha đầu này dù ta có khuyên thế nào cũng nhất quyết muốn ở bên cạnh hoàng tử để giúp ngài xây dựng bá nghiệp. Chắc hoàng tử biết rõ nha đầu này là thích người, ta không dám cầu mong điều gì chỉ mong ngài niệm tình chúng ta đã quen biết nhiều năm mà có thể đừng tổn hại nó.
Hắn nhìn y, lần đầu tiên hắn thấy y nói nhiều như vậy. Thì ra đối với vị muội muội này y vẫn là hết lòng yêu thương che chở.
-Được. Ta nhất định bảo vệ muội ấy thật tốt, không tổn hại muội ấy
-Vậy xin đa tạ
------------------------------------------------------------------------
Nâng thanh kiếm nhuốm đỏ máu, nàng từng bước phá vỡ trận địa quân địch. Theo hắn 8 năm, từ một nữ tử luôn nở nụ cười thiện lương mọi cảm xúc đều viết lên trên mặt, nàng dần trở thành sát thần trong mắt quân địch mọi cảm xúc đều được che giấu kín kẽ.
Vừa đặt chân vào quân doanh đã có một người chạy đến báo:
-Đại tướng quân cho mời.
Nàng tay nắm chặt kiếm bước đến trại của tướng quân. Chỉ vừa tới cửa bên trong đã có tiếng quát:
-Còn dám đến đây. Ngươi cho là ngươi tài giỏi lắm sao? Dám cãi quân mệnh
Nàng tiến vào nhẹ nhàng quỳ xuống nói:
-Muội không làm sai
Hắn đập bàn quát lớn:
-Không sai. Dám thả đám tàn quân đó chẳng khác nào thả hổ về rừng còn nói không sai, không giết chết tướng giặc còn nói không sai, đám tàn dân của bọn chúng ngươi còn dám dẫn đi trốn còn nói không sai.
Nàng ngẩng mặt ánh mắt đầy kiên quyết:
-Đám quân lính đó họ không hề muốn ra trận bọn họ đều là các sĩ tử làm gì biết đánh trận cầm đao, tên tướng giặc đó tuy là địch nhưng đối với dân quân chúng ta chưa từng bóc lột đánh đập, những người dân đó họ chỉ muốn an ổn mà sống chưa từng mong khói lửa chiến tranh. Những người đó họ có tội gì mà chết.
Hắn tức quá hóa cười gằn giọng nói:
-Có trách thì phải trách vua quan bên đó. Vậy ta hỏi ngươi quan lính bên ta ai mà không muốn có cuộc sống yên bình, nhân dân ai mà không muốn yên ổn làm ăn. Nếu không phải bên đó gây chiến trước, cướp bóc dân lành thì ta có cần phải cầm quân ra trận hay không?
Nàng im lặng không đáp, đôi môi mím chặt. Hắn nhìn ra ngoài trại hạ lệnh:
-Phó tướng quân làm trái quân mệnh lôi ra ngoài đánh 50 trượng nhốt trong đại lao 3 ngày. Ai dám xin tha chém.
Nàng trầm mặc đi ra ngoài chịu phạt, không phải nàng không hiểu những gì hắn nói chỉ là nàng không muốn xuống tay với người vô tội. Lúc này từ ngoài cổng trại có một cỗ xe ngựa từ xa tiến vào, hắn vừa nghe tin lập tức lao ra cổng, những người không biết còn tưởng hắn bị người ta giả dạng. Thấy xe ngựa trước mặt, hắn vội lên tiếng:
-Mở cổng cho nàng ấy vào
Sau khi tiến vào từ trên xe một nữ nhân bước xuống, dáng người thướt tha, mảnh mai tựa liễu. Nhìn thấy nàng ta hắn vội nói:
-Đi xa như vậy làm gì? Có mệt không?
Thấy thái độ của hắn nhiều tướng lĩnh yêu quý nàng vội vã lên tiếng;
-Tướng quân, lúc phó tướng quân về ngài cũng không có quan tâm vậy đâu. Nàng ta chỉ đi xe ngựa làm sao mệt mỏi bằng việc phó tướng quân cưỡi ngựa ra trận, quét sạch quân địch
Nghe thấy câu nói này hắn nhăn mày quát:
-Câm miệng, cả hai sao có thể so sánh. Một người là người ta dùng cả đời bảo vệ, một người dùng cả đời để bảo vệ giang sơn há có thể giống nhau.
Nàng vừa lĩnh phạt xong thì nghe được câu nói này, một người bị đánh 50 trượng nhưng lại không rơi một giọt nước mắt nhưng lại vì một câu nói mà đỏ hồng đôi mắt, nụ cười chua xót kéo lên khẽ nói:
-Ta dùng cả đời để bảo vệ lấy giang sơn của nam nhân ta yêu nhất làm sao có thể sánh với người được tướng quân dùng cả đời để bảo vệ
Nghe câu nói của nàng tất cả đều im lặng, binh sĩ ở đây không phải là kẻ ngốc. Nàng theo hắn 8 năm vào sinh ra tử, cùng hắn bảo vệ giang sơn nhưng nữ nhân có bao nhiêu cái gọi là 8 năm. Nàng ta thấy không gian có vẻ gượng gạo bèn kéo tay hắn nói:
-Ta có việc muốn nói với chàng
Hắn nghe vậy vội bỏ qua ánh mắt của nàng mà kéo nàng ta vào trong trại. Nàng khẽ lắc đầu, ngước lên nhìn trời giọng nói đầy nhẹ tênh:
-Đại ca, muội muốn gặp huynh. Muội nhớ huynh rồi
3 ngày đã hết, nàng được đưa ra ngoài, điều lạ là hắn lại đứng trước cổng đại lao đợi nàng. Nàng tiến đến nhìn hắn hỏi:
-Có phải lại có việc giao cho ta.
Hắn nhìn nàng xoay người nói:
-Nữ nhân không nên quá thông minh. Đi theo ta
Nàng nhẹ giọng đáp lại:
-Có khi nào chàng tìm ta mà không có việc cần
Khôn biết hắn có nghe hay không chỉ là bước chân của hắn vẫn đều đặn tiến về phía trước. Nàng lặng lẽ đi ở phía sau, hình ảnh này khiến cho nhiều người không khỏi nghĩ đến nàng luôn ở phía sau theo dõi hắn mà hắn một cái quay đầu cũng không có.
Tiến đến sâu trong rừng hắn mới dừng lại nói:
-Ta cần ngươi làm một chuyện
Nàng nhìn hắn chờ hắn nói tiếp.
-Thành thân với thái tử
Nàng không tin mở lớn hai mắt khó khăn nói:
-Ngài vừa nói cái gì?
-Ta nói ngươi thành thân với thái tử
-Ngài có biết ngài đang nói gì hay không? Ngài có thể kêu ta giết người, có thể kêu ta ra trận, có thể kêu ta chịu phạt nhưng sao ngài lại có thể nói ta đi thành thân với nam nhân khác. Ngài coi ta là gì?
Nhìn sự kích động của nàng hắn vẫn như cũ ung dung nói:
-Hết cách. Thái tử muốn kết hôn với nàng ấy nhưng ngươi biết đấy, ta và nàng ấy đã định sẵn cả đời chỉ cần đối phương. Ta tin với tài mạo của ngươi thái tử sẽ thay đổi
Nàng bật cười, nước mắt theo tiếng cười của nàng dần chảy xuống:
-Ta theo ngài 8 năm chẳng lẽ ngài không biết ta thích ngài sao? Ai cũng có thể đối xử tàn nhẫn với ta nhưng ngài thì không thể. Trái tim của ta đã bị ngài làm cho đầy vết thương rồi
Hắn nhíu mày khó chịu:
-Đây cũng là nằm trong kế hoạch của ta. Ngươi lấy thái tử sẽ giúp đỡ cho ta rất nhiều, một công đôi việc không có gì phải oán trách
Nàng lau khô nước mắt trở lại với gương mặt vô cảm nói;
-Ngài đã nói vậy thì ta xin tuân lệnh
Nói rồi quay lưng đi chưa một lần nhìn lại.
---------------------------------------------------------
Năm 20 thời vua Thuận Đế
Thái tử bị phế bỏ, ngũ hoàng tử thuận lợi được phong làm vua, dân chúng khắp nơi treo đèn kết hoa chúc mừng tân đế. Theo những gì sử sách ghi chép lại, tân đế đăng cơ phong con gái của thừa tướng làm hậu, miễn giảm thuế vụ một năm, xây dựng lại đê điều bách tính an cư lạc nghiệp.
Hắn lên ngôi vua được dân chúng tung hô là hiền quân, mãi đến 3 tháng sau hắn mới sực nhớ đến nàng còn đang ở phủ của Diệp vương( thái tử cũ á. Vì tân đế đăng cơ nên phong làm vương gia). Lúc này hắn mới hạ lệnh đón nàng chở về, chỉ là hắn không thể ngờ rằng nàng đã biến mất. Lúc này một thái giám chạy đến thông báo:
-Hoàng thượng...hoàng hậu nương nương......mất tích rồi.
Hắn nghe vậy lập tức bật dậy quát:
-Một lũ ăn hại các ngươi mau đi tìm hoàng hậu. Nàng ấy có việc gì ta liền không tha cho các ngươi
Trong cung một mảng hỗn loạn thì ngoại thành trong ngôi miếu nhỏ, y im lặng nhìn nàng đến cả khi ngủ cũng nắm chặt góc áo y không buông. Trái tim nhói lên chua xót, tiểu nha đầu được y nâng trong tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan lại biến thành bộ dạng này. Đôi tay siết chặt nhìn nữ tử bị trói bất tỉnh trong góc khóe môi y lộ ra nụ cười tàn nhẫn.
Hắn ở tronng cung lúc này cũng nhận được tin tức người bắt hoàng hậu là y vội đem theo quân lính chạy đến miếu nhỏ ở ngoại thành.
-Ngươi mau ra đây cho trẫm. Mau thả nàng ấy ra, trẫm sẽ nể tình cũ mà tha cho ngươi
Lúc này y từ trong miễu bước ra, gương mặt không chút lo sợ nhìn về phái hắn nói:
-Tình cũ?? Nó đã tan biến khi ngươi tổn hại muội muội của ta rồi
Hắn đôi mắt nhìn chằm chằm y nói:
-Ta không hề tổn hại muội ấy. Hơn nữa muội ấy đã mất tích ta cũng rất lo lắng
Y nắm chặt tay sát khi nổi lên gằng giọng:
-Không tổn hại. Việc ngươi kêu muội ấy thành thân với thái tử để làm gián điệp cho ngươi đã đủ đâm cho muội ấy một vết thương không lành rồi. Ngươi nghĩ thái tử là kẻ ngu sao? Chẳng lẽ giây phút ngươi lên làm vua, hắn ta không nhận ra bên người có nội gián à? Ngươi vui vẻ bên nữ nhân của ngươi để muội muội ta sống 3 tháng bị giày vò, ngươi còn kêu là không hề tổn hại
Nghe y chất vấn hắn im lặng không đáp. Lúc này y lại lên tiếng:
-Ngươi có biết giây phút ta nhìn thấy muội ấy ta đã có cảm giác muốn băm ngươi thành thịt vụn đem cho chó ăn. Nhưng muội ấy lại không ngừng cầu xin ta đừng làm tổn hại ngươi. Ngươi có biết ta đau lòng muội ấy ra sao không? Năm đó ta đáng lẽ phải đưa muội ấy di cùng, tuyệt đối không để muội ấy ở bên cạnh ngươi
Lúc này hắn mới lên tiếng:
-Muội ấy sao rồi?
-Không bằng ngươi tự mình xem
Nói xong y xoay người vào miếu hắn cũng tiến vào theo. Vừa nhìn thấy nàng hắn liền chấn động, nữ tử luôn trước mặt hắn mỉm cười vui vẻ, ánh mắt hoạt bát nay đã biến đâu mất. Người nằm trên giường, một thân y phục sạch sẽ nhưng lại làm cho người khác có cảm giác không thực. Y nhìn nàng giọng nói chua xót:
-Một tay bị chặt đứt, đôi chân bị đập vỡ nát, mắt bị móc.....trên ngươi vô số vết thương lớn nhỏ. Có do vật nóng làm phỏng, có do mũi dao đâm vào. Ta thật không thể nghĩ muội ấy làm sao có thể sống trong 3 tháng đó. Nếu ta xuống núi trễ một ngày nữa, muội ấy nhất định sẽ chết
Hắn ngơ ngác nhìn về phía nàng đang nằm, trong lòng đủ vị chua xót, hối hận, ăn năn....nhưng tất cả đã muộn. Chợt có tiếng vang lên:
-Hoàng thượng....mau ....mau cứu thần thiếp
Hắn quay về nơi phát ra tiếng nói vội chạy đến, thì thấy nàng ta bị trói chặt, trên da không ngừng có những mụn nước vỡ ra. Thấy nàng ta như vậy hắn vội gỡ dây trói, ôm nàng ta vào lòng nhìn về y quát lớn:
-Ngươi đã làm gì nàng?
Y bật cười nói:
-Người đời gọi ta là thần y nhưng cũng gọi ta là quỷ y. Ta có thể cứu người cũng có thể giết người, bây giờ ngươi mau lựa đi. Là cứu nàng ta hay là cứu muội ấy
Hắn nhìn nàng lại nhìn về phía người trong lòng, mãi một lúc mới lên tiếng:
-Ta cứu nàng ấy
Y nghe vậy bật cười ném về hắn một cái lọ, xong cúi xuống ôm nàng vào lòng nói:
-Đời này của ta cái sai nhất chính là tin ngươi, cái sai thứ hai là để muội muội ta yêu ngươi, cái sai thứ ba là không thể giết chết ngươi
Thấy y định đi hắn lên tiếng:
-Ngươi tính đưa muội ấy đi đâu.....
-Tâm đã chết cho dù thần tiên cũng không cứu được. Trên thế gian này đã không còn người tên Nam Cung Nguyệt nữa rồi
Nói rồi vận khinh công đi mất, để hắn ngơ ngác nhìn theo.
-----------------------------------------------------------
-Ca ca, muội có đẹp không
Y nhìn nàng cưng chiều nói:
-Đẹp
Nàng nghe vậy bật cười vui vẻ:
-Muội biết mà.....muội xinh đẹp nhất
Y nhìn nàng chơi đùa vui vẻ, bất giác cong môi. Nha đầu này, quên rồi cũng tốt, có như vậy mới không đau lòng. Trên đời này không còn Nam Cung Nguyệt chỉ còn muội muội của y mà thôi.
Tính để nu9 chết nhưng nu9 lại có ca ca yêu thương như vậy nên mị không nỡ để nu9m chết đau khổ như vậy. Ít ra cuối cùng nu9 đã quên hết tất cả mọi đau khổ về n9 có một cuộc sống vui vẻ tốt đẹp hơn, có ca ca yêu thương. Cảm động quá rốt cuộc bản thân đã cứu vớt nu9 rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro