Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vô đề

-Tha...tha..cho tôi....aaaaaa

Tiếng hét vang lên cùng với mùi máu tươi phảng phất, lưỡi kiếm nhuộm đỏ máu nhỏ từng giọt từng giọt xuống mặt đất. Từ đằng xa một nam nhân chạy đến thấy cảnh này ánh mắt cụp xuống:

-Muội lại giết người. Họ vô tội

Nàng quay lại, một thân bạch y vấy máu như những đóa hoa nở rộ nhìn hắn nói:

-Trên thế gian này không có ai là vô tội

Nói rồi vận khinh công rời đi để lại hắn trầm mặc đứng giữa xác người ngổn ngang

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 năm trước

-Tuyên nhi mau lên đường. Sắp trễ giờ rồi

Nàng chạy lại gương mặt thanh tú nhìn về phía mẫu thân nói:

-Nương, phụ thân đâu

Mẫu thân âu yếm nhìn nàng nói:

-Phụ thân con đã đi từ sớm rồi, mau lên đường thôi nào

Nàng nghe vậy liền theo mẫu thân lên xe ngựa đã chờ sẵn. Trên đường nàng không ngừng nghĩ đến những món ăn sắp được nếm gương mặt đầy nét cười. Mẫu thân ngồi bên thấy vậy cũng mỉm cười ấm áp.

Khắp nơi trong phủ treo đầy màu đỏ người ra kẻ vào tấp nập nhộn nhịp khó tả. Vừa đến cổng nàng đã chạy vội xuống ôm lấy phụ thân đã chờ sẵn líu ríu nư chú chim nhỏ chọc phụ thân nàng đến vui vẻ. Mẫu thân nàng xuống sau thấy cảnh này cũng mỉm cười ấm áp, một nhà ba người vui vẻ hạnh phúc khiến người người hâm mộ.

-Phụ thân con đi trốn người đi tìm nhé

Phụ thân nàng nghe vậy vội nhìn xung quanh thấy mọi chuyện đều đã xong liền gật đầu nói:

-Được

Nàng nghe vậy lon ton chạy đi trốn, thấy có một cái thùng gỗ nằm trong góc sân bèn chui vào trốn. Nhưng nàng chờ lâu như vậy sao phụ thân vẫn không đi tìm bèn len lén mở nắp thùng ra. Đập vào mắt là một đám người chạy ào vô tay cầm vũ khí gặp người là giết. Buổi chúc thọ chỉ còn tiếng la hét hoảng sợ. Nàng muốn tìm nương tìm phụ thân tìm gia gia nhưng bọn họ đáng sợ như vậy nàng không dám. Máu, tiếng la hét không ngừng lặp đi lặp lại một ngày vốn dĩ vui lại nhuốm đầy máu đỏ ghê rợn. Cuối cùng cả nhà Tả gia bị họa diệt tộc chỉ có một nữ nhi đến nay vẫn không biết sống chết

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hắn nhìn nàng giọng đầy bất lực:

-Muội dừng tay đi. Họ không liên quan đến chuyện này

Nàng nghe vậy cười khinh miệt hỏi ngược lại hắn:

-Vậy hơn trăm mạng người của Tả gia có tội tình gì? Hà thúc chỉ là quản gia thế nhưng vẫn bị giết chết, nhị thẩm đang mang hài tử kết quả một xác hai mạng, tam ca mới tìm được người cả đời để trân quý kết quả đầu lìa khỏi cổ, thập tỷ vừa được ước định chung thân kết quả ôm hận tự sát...

Nói tới đây nàng hơi dừng lại nhìn hắn tức giận nói:

-Vậy huynh nói xem người của Tả gia muội đã làm sai điều gì mà khiến họa sát thân. Cứu người gặp nạn, phát chuẩn cứu đói, vì nước đánh giặc, phò vua cứu nước...tất cả những gì Tả gia làm đổi lại được gì? Không phải đều là ngậm oan mà chết, gia môn bị diệt sao?

Hắn cúi đầu không lên tiếng, hắn biết nàng nói đúng nhưng oan có đầu nợ có chủ không thể cứ trút lên người vô tội. Lần nữa hắn lên tiếng:

-Người này không thể giết. Nếu tính đúng đây chỉ là nghĩa nữ của họ mà thôi, vốn dĩ không liên quan đến chuyện lúc trước

Nàng nhíu mày giọng nói đầy mỉa mai:

-KHông phải lúc trước huynh nói cho dù ta giết hết người trong thiên hạ huynh cũng lựa chọn đứng cạnh ta sao. Bây giờ đổi ý rồi, thấy ta quá đáng sợ quá ghê tởm là ma đầu giết người không ghê tay nên hối hận rồi sao? Vậy cũng tốt chúng ta không ai nợ ai ân đoạn nghĩa tuyệt đi

Hắn sửng sốt nhìn nàng nhưng đáp lại ánh mắt của hắn chỉ có sự lãnh tĩnh vô tình từ nàng. Nhìn bóng trắng đã đi xa hắn khẽ cụp mắt giọng nói như có như không hòa vào trong không khí "......"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nàng một thân bạch y tiến vào đại môn gặp người liền giết, máu tươi cùng tiếng la hét hoảng sợ tạo nên một khung cảnh đầy ghê rợn quỷ dị. Một nam nhân cùng phụ nhân bước ra lớn giọng nói:

-Ma đầu nơi nào dám đến đây giết người làm loạn. Không xem kỷ cương luật lệ ra gì

Nàng mỉm cười khát máu ánh mắt đầy vẻ châm chọc:

-Thân vương thật mau quên. Ngày này 10 năm trước ngài diệt sạch Tả gia cũng đâu có bị xử phạt vậy hà cớ gì ta lại bị xử phạt cơ chứ

Thân vương nghe vậy mặt khẽ biến giận dữ quát:

-Nói năng hàm hồ. Người đâu bắt ả ta lại cho ta

-Được lắm, lên một người ta giết một người. Hôm nay ta phải giết sạch phủ thân vương. Lấy máu của các người tế cho hơn tram mạng người của Tả gia

Tiếng la hét, tiếng binh khí va chạm tạo nên một cảnh tượng đầy quỷ dị, một thân bạch y giờ đã bị máu nhiễm đỏ rực. Xác người chất đống nàng đứng giữa đống xác ngổn ngang hăng say chém giết tựa như tu la địa ngục lấy giết chóc làm vui. Sau khi giết sạch đám người vướng tay chân nàng hướng Thân vương nói:

-Giờ tới các ngươi

Thân ảnh thoắt ẩn nhoáng cái đã đến gần trước mặt, Thân vương nhanh tay kéo Thân vương phi bên cạnh chắn trước người. Máu phụt ra nhuốm đầy gương mặt diễm lệ của nàng, ánh mắt nàng thoáng qua tia chế giễu rút nhẹ lưỡi kiếm ra khỏi cơ thể Thân vương phi nàng lớn giọng chế giễu:

-Thì ra cũng chỉ là tên hèn nhát vô năng. Không ngờ lại lôi thê tử của mình ra làm lá chắn

Thân vương nghe vậy không giận chỉ nói:

-Ta nhất định giết chết ngươi

Vừa nói liền động cơ thể lao nhanh về phía nàng, rất nhanh hai người đã cùng nhau giao chiến từng chiêu từng chiêu một đầy ác liệt tàn nhẫn. LÚc cả hai tách nhau ra bạch y trên người nàng có mấy chỗ bị rách máu cũng từ khóe miệng chảy ra, bên kia Thân vương cũng không khá hơn là bao nhiêu. Ngay bên cạnh nàng đột nhiên xuất hiện một bóng người, tóc đen phiêu dật gương mặt anh tuấn nhìn nàng đầy đau lòng cùng tự trách. Thân vương vừa thấy thân ảnh đó vội lên tiếng:

-Dực nhi mau giết ả ta. Chính ả ta đã giết mẫu thân con

Nàng nghe vậy lập tức xoay người đôi mắt xinh đẹp mở to mà nhìn hắn. Thấy nàng sơ hớ Thân vương vội lao đến một kiếm đâm về phía nàng. Chỉ là cơ thể nàng chợt lóe rồi rơi vào vòng ôm ấm áp quen thuộc. Giống như 10 năm trước hắn ở nơi ngõ nhỏ ôm lấy cơ thể nàng. "Phập" kiếm cấm thẳng vào máu thịt, mùi máu tươi tanh ngọt phảng phất quanh mũi nàng đến khi nàng định thần thì hắn đã quỵ gối xuống đất khóe môi chảy máu. Nàng luống cuống tay chân đỡ lấy hắn ánh mắt nhòe đi hỏi hắn:

-Tại sao? Tại sao lại làm vậy vốn dĩ huynh không nên đến đây

Hắn lắc đầu khóe môi cười yếu ớt:

-Ta không thể bỏ muội một mình. Xem như ta xin muội tha cho ông ta đi, đừng giày vò mình nữa, Muội vốn lương thiện không thích giết người, không nên đày đọa bản thân như vậy. Không đáng

Nói rồi lại ho ra một búng máu nhìn nàng cười, cánh tay khẽ đưa lên vuốt ve gương mặt của nàng rồi lại buông thõng, đôi mắt màu hổ phách dần nhắm lại. Nàng ôm lấy hắn vận khinh công rời đi giọng nói lầm bầm" muội tuyệt đối không để huynh chết, tuyệt đối không"

Còn về Thân vương sau khi đâm chính con trai mình thì đã gần như sững lại, nhìn thấy hắn từ từ nhắm mắt mà cũng phun ra một búng máu mà ngã xuống, phủ thân vương trong một đêm không còn lấy một người sống.

----------------------------------------------------------------------------------------

"Cho dù cả Thiên hạ này quay lưng với muội thì ta vẫn ở bên muội đối nghịch với cả thiên hạ"


phần này nam9 hảo soái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngắn