Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vô đề

Có duyên ách hội ngộ vô duyên bất tương phùng. Điều hiển nhiên là vậy nhưng vạn năm lại có người mãi không thể bỏ trầm luân nơi hoàng tuyền mãi không chuyển kiếp

-Ngươi đợi đã mấy trăm năm vẫn còn muốn đợi sao

Nữ tử ngồi bên đá tam sinh lẳng lặng nhìn về những đóa hoa bỉ ngạn khẽ nói:

-Bạch vô thường ta ngồi đây lâu như vậy sao người đó vẫn không xuất hiện. Có phải người đó rất hận ta rất chán ghét ta có phải không

Bạch vô thường thở dài nhìn từng linh hồn nhẹ lướt đi uống canh mạnh bà giọng nói đều đều:

-Ta ở dưới hoàng tuyền này lâu đến mức không thể nhớ rõ có gì mà chưa từng thấy qua cũng có nhiều kẻ như ngươi si tình ngồi đợi nhưng rồi vẫn là không đợi được mà đi chuyển kiếp đào thai thoát khỏi thống khổ. Ngươi vốn dĩ không nợ hắn ta điều gì có trách thì hãy trách ngươi và hắn vô duyên ngươi cũng vì hắn mà trả cả sinh mệnh. Thôi mau buông bỏ kiếp trước đi đào thai thôi

Nàng mờ mịt hỏi lại:

-Thật sao? Ta không nợ huynh ấy gì sao. Nhưng...nếu ta không nợ huynh ấy thì làm sao...làm sao ta gặp huynh ấy được.

-Vẫn là xem số phận đi ngươi cũng mau đi thôi. Đã lâu lắm rồi đừng chờ nữa

Nói rồi phất tay đưa linh hồn nàng đi về phía sông vong xuyên...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Sư huynh giúp muội. Nhanh..nhanh lên sư phụ mà bắt được muội chết chắc

Một nam tử tuấn lãng buông sách xuông nói:

-Nha đầu muội lại làm gi rồi

Nàng le lưỡi mắt xoay chuyển nói khẽ:

-Muội mới lấy được vài thảo dược quý của sư phụ. Toàn là loại thượng hạng

-Sư phụ đến rồi

Lời chưa dứt đã có một lão nhân đi đến gương mặt tràn đầy tức giận vừa thấy nàng đã rống lớn:

-Thúi nha đầu mau trả mấy cây thuốc cho ta

Nàng vội chuồn ra sau hắn khẽ ló đầu nói:

-Sư phụ người còn nhiều mà người cho con một ít để con nghiên cứu đi

Lão nhân được gọi là sư phụ hừ lạnh nói:

-Chỉ lần này thôi nghe rõ chưa

Nàng nghe vậy cười tủm tỉm nói:

-Dạ

Lúc này sư phụ mới quay lại nhìn hắn nói:

-Bây giờ con đã trưởng thành cũng nên xuống núi học hỏi kinh nghiệm

-Dạ

Nàng nghe vậy vội la lên:

-Con...con cũng muốn đi với sư huynh

-Không được ở yên trên đây tập luyện cho tốt chưa được 20 tuổi cấm bước chân đi đâu

Nghe giọng điệu chắc nịch của sư phụ nàng không khỏi cúi đầu mắt đỏ hoe. Sư phụ của nàng ngoài là thầy thuốc còn là một đão sĩ nổi danh khắp chốn có thể tiên đoán mọi việc vì tiên đoán nàng gặp chuyện không may nên luôn canh chừng nàng rất kĩ. Chỉ là số trời khó tránh, lần xuống núi này của hắn lại chính là tai kiếp khó vượt của nàng

---------------------------------------------------------------------------------------------

5 năm sau

-Sư phụ người nhanh lên sư huynh sắp về tới rồi người còn lề mề nữa con mặc kệ người đấy

Sư phụ nàng khẽ nhướng mày không đáp không nhanh không chậm theo nàng xuống núi. Vừa tới nơi đã gặp hắn im lặng đứng phía dưới, sau 5 năm hắn không còn là thiếu niên ngày nào giờ dã trưởng thành mang theo vài phần trầm ổn. Thấy hắn nàng đã lao lên ôm chầm vui mừng nói:

-Rốt cuộc huynh cũng về rồi muội rất nhớ rất nhớ huynh

Hắn mỉm cười đôi mắt đầy sủng nịch:

-Vậy sao. Sư huynh cũng rất nhớ muội

Mãi lúc này sư phụ mới lên tiếng:

-Được rồi. Con bình an là tốt con không tính giới thiệu người con đưa về sao

Nghe vậy hắn sờ mũi ngượng ngùng nói:

-Đúng là không qua mắt khỏi sư phụ

Nói rồi đi vê phía không xa dẫn ra một nữ tử đến trước mặt hai người nói:

-Đây là Tuyên nhi lần này con về là muốn người chủ trì hôn lễ của tụi con

Sư phụ khẽ chau mày nhìn về Tuyên nhi rồi quay sang nhìn nàng. Nàng bây giờ ánh mắt tràn đầy không tin được mãi lúc sau mới khó khan nói:

-Huynh muốn cưới tỷ ấy sao

-Đúng vậy. Nàng ấy rất xinh đẹp có phải không. Nha đầu ngốc yên tâm đi với ta muội mới là cô nương xinh đẹp nhất

Nàng khó khan kéo ra một nụ cười nhìn về phía nàng ấy nói:

-Chào Tuyên tỷ tỷ muội là sư muội của huynh ấy

Nàng ấy nghe vậy mỉm cười đáp lại:

-Đúng như huynh ấy nói muội thật xinh đẹp lại vô cùng hoạt bát người gặp người thích

Nàng chỉ cười khan vài tiếng rồi không đáp không khí có chút gượng gạo lúc này sư phụ mới lên tiếng:

-Thôi mau trở về

Lúc này đoàn người mới kéo nhau trở lại trên núi, không khí đáng lý phải vui vẻ không hiểu sao lại chứa đầy ngộp ngạt cùng gượng gạo. Mãi đến khuya sư phụ mới gọi nàng đến:

-Con cũng thấy rồi đó....ầy bỏ cuộc đi thôi

Nàng cúi gầm đầu đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn không chịu khóc nói:

-Sư phụ con hiểu...con biết mình nên làm gì

-Vậy được rồi con mau đi nghỉ đi. Quên hết mọi chuyện đi

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Trời đã định người chết canh ba ai dám cho ngươi sống đến canh năm. Sư phụ nàng ngày phòng đêm tránh chỉ mong cho nàng thoát khỏi một kiếp kết quả là vẫn không thể thoát khỏi số trời.

-Con có thấy nha đầu kia đâu không

Hắn nghe vậy bèn nói:

-Muội ấy cùng Tuyên nhi lên sau núi rồi

Sư phụ nghe vậy tức tốc đứng bật dậy nói;

-Không ổn bây giờ sau núi dã thú bị kích thích rất nhiều còn có Độc Y Thiên Nữ đang phát hương vô đó chẳng khác nào tìm chết

Hắn nghe vậy vội đứng lên chạy ra phía đường mòn sau núi chỉ là chưa đi được bao xa đã thấy bóng người phía trước. Hắn và sư phụ bước nhanh về phía trước tim khẽ hẫng một nhịp. Nàng và nàng ấy khắp người toàn máu, nàng ấy có lẽ bị thương nặng đang hôn mê bất tỉnh. Hắn lao đến đẩy nàng ra ôm nàng ấy vào long nhìn nàng chằm chằm hỏi:

-Có chuyện gì xảy ra với nàng ấy

Thấy ánh mắt hắn nhìn chằm chằm đầy trách móc nàng đảo mắt để nước mắt không rơi xuống nói:

-Tỷ ấy ...vì cứu muội...nên...

Hắn nghe vậy tức giận rống lên:

-Muội cố ý có phải không. Muội sống ở đây lâu như vậy chẳng lẽ không biết thời điểm này vô đó rất nguy hiểm sao

-Muội...muội

Hắn không nghe nàng giải thích bế nàng ấy đi mất sư phụ nàng lúc này mới nói:

-Vết thương không nhẹ mau đi băng bó

Nói đoạn đi mất nhìn bóng lưng từng người từng người một biến mất nàng vô lực té xuống đất ho ra một búng máu. Tay phải run rẩy ôm tay trái nếu có người nhìn thấy vết thương e là đã hoảng sợ kêu lên bởi vì vết thương đang chảy máu lộ ra một cánh tay bị cắn nát bét mơ hồ thấy xương trắng cũng bị vỡ ra, e là cánh tay này khó giữ lại. Sauk hi băng bó ổn thỏa nàng vội chạy đến tìm sư phụ:

-Sư phụ tỷ ấy sao rồi

Sư phụ nhìn nàng khẽ nói:

-Vết thương ngoài da thì không sao chỉ là Độc Y Thiên Nữ đã ngấm vào máu rồi. Muốn cứu chỉ còn cách đổi máu

Nàng biết phương pháp mà sư phụ nói đó la dung nước thuốc đặc hiệu ngâm hai người khoảng 5 canh giờ. Người chấp nhận đổi máu sẽ nhận lại máu của người kia trong quá trình đó sẽ đau đến không thiết sống nhưng khi đổi xong cái giá phải trả đôi khi lại là tính mạng của bản thân. Thấy nàng im lặng sư phụ đã lên tiếng:

-Nghĩ cũng đừng nghĩ ta không giúp con đổi máu đâu

Nàng nghe vậy không đáp vội xoay đi, tiến nhẹ đến phòng hắn thì thấy hắn đang ngồi trong bóng tồi nàng tiến lên nói:

-Sư huynh bảo trọng thân thể

Trong bóng tối nàng không biết hắn có nhìn nàng hay không nhưng giọng hắn lại lạnh căm:

-Cút cho ta

Nàng nghe vậy hốc mắt ửng đỏ kìm nén giọng run rẩy:

-Sư huynh...muội

-Ta nói ngươi cút. Tại sao lại là nàng ấy mà không phỉa ngươi rõ rang ngươi biết nơi đó nguy hiểm sao vẫn đưa nàng ấy vào. Nàng ấy lương thiện như vậy rạng ngời như vậy nhưng tại sao ngươi lại khiến nàng ấy trúng loại độc đó. Tại sao

Nàng không trả lời câu hỏi của hắn chỉ khẽ đáp:

-Huynh nghỉ ngơi đi

-Nếu nàng ấy không còn ta cũng không thiết sống nữa

Không biết nàng có nghe câu nói đó hay không chỉ biết rằng bóng lưng nàng rời khỏi lại tăng thêm vài phần kiên định cùng cô đơn

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong căn mật thất sư phụ lên tiếng:

-Con chắc chứ

Nàng mỉm cười híp mắt nói:

-Con chắc chắn. Sư phụ con không thể bên người nữa người phải chăm sóc bản thân nha

Sư phụ không đáp quay lưng đi chuẩn bị hồi lâu sau lên tiếng:

-Bắt đầu được rồi

5 canh giờ sau hắn ngoài cửa đã nóng ruột không thể chịu được nữa thì cánh cửa mở ra hắn vội chạy lên hỏi:

-Sư phụ nàng ấy...

-Không sao rồi. Mau đưa đi đi

Hắn vui mừng khôn xiết lúc này mới hỏi tiếp:

-Người kia thì sao. Con có thể biết danh tính được hay không

-Người đó không muốn cho người khác biết mình là ai. À sư muội con xuống núi rồi không biết khi nào mới trở về

Nghe vậy hắn thoáng giật mình môi cười ảm đạm nói:

-Vậy sao. Vậy cũng tốt

Nói rồi xoay người đi. Sư phụ lúc này chạy vô lại căn mật thất đã thấy nàng đổ máu thất khiếu suy yếu nằm trên giường không khỏi đau lòng:

-Cần gì phải khổ như vậy

Nàng yếu ớt mỉm cười:

-Không khổ. Rất đáng, người phải lo cho bản thân thật tốt nhé

Nói rồi suy yếu nhắm mắt hơi thở yếu ớt từ từ biến mất. Sư phụ nhìn nàng không còn hơi thở khẽ lắc đầu thiên tính vạn tính cũng không thoát khỏi số trời

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Dưới hoàng tuyền lại có bóng người ngồi ở tam sinh thạch bạch vô thường không khỏi lắc đầu sao lại có người ngồi đây nữa vậy. Mới tiến đến chỉ là vừa tới nơi đã giật mình lên tiếng:

-Ngươi chính là người nha đầu kia đợi

Hắn nghe vậy vội đáp:

-Bạch vô thường từng gặp muội ấy sao

-Phải chỉ có điều đã đi đầu thai rồi. Lúc đó nha đầu đó đợi ngươi mấy trăm năm nhưng ngươi chưa từng xuất hiện giờ lại ngồi đây đợi người. Không thấy lố bịch sao

Hắn cúi đầu giọng nói khó khăn:

-Là ta hiểu nhầm muội ấy mới khiến muội ấy đợi lâu đến vậy. Ta cứ tưởng rằng là do muội ấy khiến nàng ấy gặp chuyện nên mới tức giận nhưng không ngờ ta lại bị lừa lâu như vâỵ. Cùng nàng ấy tu đạo sống mấy trăm năm sau này ta mới biết rõ không phải muội ấy làm. Có điều là quá trễ rồi

Bạch vô thường nhìn hắn giọng nói vẫn không cảm xúc:

-Ngươi cũng buông bỏ quá khứ đi thôi. Mấy tram năm đã qua mọi chuyện cũng là quá khứ rồi. Mau đi đào thai đi nếu có duyên ngươi và nha đầu đó ách sẽ gặp lại. Nếu không cũng đừng quá cưỡng cầu

Nói xong thì đi mất hắn nghe vậy cũng im lặng bước về sông vong xuyên. Một kiếp tưởng chừng dài nhưng không ngờ một cái cái chớp mắt lại qua mất đã một lần sai lầm muốn níu kéo e là đã muộn

----------------------------------------------------------------------------------

-Nàng nói cái gì

-Ta nói năm đó không phải do muội ấy dẫn ta vào là ta tự ý đi vô mới khiến bản thân bị thương

Hắn khó tin nói:

-Vậy tại sao muội ấy không nói với ta

Nàng ấy lúc này lại lên tiếng:

-Là ta kêu muội ấy không nói. À mà có lẽ huynh không biết muội ấy chính là người thay máu cho ta

Hắn gần như không tin vào những gì mình nghe thấy vô lực ngồi cuống ghế:

-Tại sao..tại sao lại làm vậy

Nghe vậy nàng ấy không khỏi kinh ngạc nói:

-Đã mấy trăm năm chẳng lẽ huynh không biết muội ấy thích huynh sao. Thích đến mức từ bỏ sinh mệnh của bản thân. Ha..ha..ha thật ngốc muội ấy sao lại hồ đồ yêu huynh nhỉ. Có lẽ nếu ta không xuất hiện người huynh yêu chắc chắn sẽ là muội ấy. Nhưng mọi thú mãi mãi là có lẽ mà thôi

Nàng ấy xoay lưng đi để hắn Im lặng ngồi đó ánh chiều ta đỏ rực chiếu lên hắn. Mấy trăm năm kết thúc đầy dằn vặt cùng tự trách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngắn