Quỷ
Ngước mắt nhìn bầu trời xanh cùng ánh mặt trời chói chan của mùa hè cô khẽ nheo mắt, lại nhìn về khoảng không bên cạnh khẽ cong môi cười nhẹ. Đối với người khác cô chẳng khác gì một kẻ điên, cả ngày nói chuyện điên khùng nhưng cô biết một điều cô nói đều là thật, người đó thật sự bên cạnh cô chỉ là không ai có thể thấy mà thôi. Trở về nhà sau một ngày dài cô khẽ lên tiếng:
-Mẹ con về rồi
Mẹ cô không nhìn cô chỉ lạnh nhạt lên tiếng:
-Con trai chú Vương qua tìm con. Nếu được thì đồng ý đi, cũng chẳng còn nhỏ bé gì
Cô cúi đầu, đôi mắt khẽ liếc về phía bên cạnh nói:
-Con tìm thấy người mình cần ở bên rồi. Còn về chuyện mẹ nói con không thể đồng ý
Mẹ cô đứng phắt dậy, ánh mắt hung hăng nhìn về phía cô lớn tiếng nói:
-Mày còn muốn điên khùng đến bao giờ, mày có biết mày làm tao mất mặt như thế nào không? Suốt ngày lải nhải có người ở bên cạnh, mày mau tỉnh lại đi. Nếu không có đánh mày què tao cũng bắt mày gả đi
Cô không đáp đi về phòng, đôi mắt đẹp ướt nhòa bởi nước mắt. Cô không nói chỉ lặng lẽ thở dài nhìn về phía bên cạnh, hồi lâu sau lại nhẹ nhàng nói một câu:
-Em không sao. Em biết anh tồn tại là đủ
Nói xong cũng nhắm mắt mệt mỏi nằm xuống giường, vào giây phút cô không để ý bên cạnh cô xuất hiện một bóng đen mờ ảo rất nhanh rồi biến mất.
Cuối tháng 8 công ty cô tổ chức hoạt động leo núi rèn luyện sức khỏe, cô cũng hăng hái tham gia. Hình như đã lâu cô không cùng anh đi ra ngoài, trên núi không khí mát mẻ thoáng đãng hơn thành phố ồn ào náo nhiệt. Hít một hơi thật sâu cô nhìn về bên cạnh nói:
-Cảm giác thật thích, sau này chúng ta đi nhiều hơn có được không?
Lúc này một người từ đằng sau tiếng về phía cô nói:
-Này lại lẩm bẩm một mình sao? Cô nếu có vấn đề thần kinh thì đừng đi lung tung làm phiền người khác
Khẽ quay đầu nhìn lại cô gái phía sau cô nhàn nhạt trả lời:
-Cho dù thật sự tôi bị thần kinh nhưng ít nhất công ty bỏ tiền nuôi tôi là xứng đáng. Không như cô chỉ biết dùng cái túi da xinh đẹp của mình để leo cao. Sao? Lần này lại leo lên giường ai rồi
Cố gái tên Uyển Nhã bị cô nói mà tức giận, muốn tiến lên đánh cô thì bất ngờ ngã nhào xuống đất. Lúc đứng lên thần sắc hoảng sợ lùi lại từng bước sau đó hét lớn:
-Có quỷ, cô điểu khiển quỷ hại tôi.
Cô nghe vậy chỉ khẽ cười rồi cất bước về chỗ mọi người tập trung, lúc lướt qua Uyển Nhã khẽ nói:
-Trong lòng có quỷ thì sẽ gặp thôi
Đi một đoạn xa bèn cười một trận nói:
-Anh thật sự không thương hoa tiếc ngọc gì cả. Nhưng em thích
Tối mọi người đốt lửa trại, tăng thêm kích thích bèn kể chuyện ma. Lúc mọi người chăm chú nghe kể thì một bóng đen dần tiến về phía họ, cô tuy không thấy nhưng cảm nhận được. Vội nhìn xung quanh, một bàn tay trắng bệch che trước mặt cô, liền sau đó cô nghe bên tai tiếng hét vang vọng, khi nhìn thấy lại ánh lửa ấm áp thì mọi chuyện đã kết thúc. Những người ngồi xung quanh cô đều không cảm nhận được khác thường vẫn hăng say kể chuyện, cô theo thói quen nhìn về phía bên cạnh thì thấy từ người anh tỏa ra làn khói đen u ám. Sau sự kiện đó tất cả đều tỏ ra bình thường, cô cố gặng hỏi đáp lại vẫn chỉ là nụ cười trấn an.
-Mẹ, con không đi
Cô nhìn mẹ cô ánh mắt đầy quyết liệt. Mẹ cô cũng nhìn cô, đôi mắt hung hăng nắm tay cô không buống nói:
-Mày lần này không đi tao cũng bắt mày đi. Mày điên khùng như vậy mà có người đồng ý lấy còn dám từ chối. Mày y như cha mày đều điên khùng, cha mày chết rồi vẫn để mày lại để ám ảnh cuộc đời tao
Cô rút tay ra khỏi tay mẹ cô, nước mắt dần lăn trên gò má giọng run rẩy cùng đau lòng nói:
-Mẹ, tại sao người lại trách cha. Ông ấy là người chống tốt, người cha tốt mẹ còn muốn như thế nào nữa? Ông ấy cũng đã mất rồi mẹ còn không ngừng oán ông ấy. Rốt cuộc mẹ có yêu cha không?
Mẹ cô nhìn cô ánh mắt đầy chán ghét:
-Yêu? Cha mày chỉ là một tên điên khùng suốt ngày nói hươu vượn, nếu không phải nhà tao đang khó khăn thì có chết tao cũng không gả cho cha mày. Bây giờ ông ta chết còn để lại đứa con gái điên khùng như mày....
-Mẹ....con không điên khùng, cha cũng không phải. Quả thật anh ấy có tồn tại chỉ là tồn tại của anh ấy không phải ai cũng có thể thấy. Tại sao mẹ lại không tin con
Mẹ cô hừ lạnh bỏ vô phòng cô nghe thấy mẹ cô thấp thoáng gọi cho ai đó. Cô cũng không muốn quản, kéo thân thể mệt mỏi về phòng. Từ sau hôm leo núi trở về, cô cảm thấ anh có chút thay đổi đôi lúc lại biến đi đâu mất. Cả cơ thể lại như có như không xuất hiện oán khí cùng hận ý dày đặt, cô có hỏi nhưng anh vẫn chỉ im lặng mỉm cười trấn an cô.
Hôm nay đang đi trên đường đột nhiên một bà lão tùm tay cô lại dùng giọng nói già nua đầy uy hiếp nói với cô:
-Bên cạnh với quỷ sẽ có ngày chết không an ổn, hồn phi phách tán. Quỷ vốn dĩ là ác cần phải diệt trừ
Cô thất thần giây lát nhìn về phía bà cụ nói:
-Quỷ ác? Con người vốn dĩ cũng chẳng phải lương thiện. Họa lắm con người có túi da đẹp đẽ che đậy ma quỷ bên trong. Vậy thế nào là quỷ, thế nào là người? Thế nào là ác, thế nào là thiện?
Bà cụ nghe cô hỏi như vậy thoáng kinh ngạc giây lát sau đó vẫn nắm tay cô không buông nói:
-Đã là quỷ thì cần gì phải phân biệt, ác chính là ác không thể chối cãi. Cô không nghe bà lão ta thì đừng trách
-Nếu vậy người cũng chỉ là người cần gì phân biệt người tốt người xấu
Nói đoạn nhẹ gỡ tay bà cụ ra, bước đi không do dự. Được một lát cô nhìn xung quanh muốn tìm anh nhưng lại không thấy, khẽ thở dài, anh lại biến mất rồi. Lần này về nhà mẹ cô đột nhiên nói;
-Mau qua đây, bạn của mẹ mau chào hỏi
Cô khẽ chào rồi đưa mắt đánh giá người trước mặt, sau đó không để ý liền lên phòng. Cô không ngờ lần vô tình này lại khiến cô một đời hủy hoại.
Cô nhìn về phía cuối giường nhẹ giọng nói:
-Em biết anh đang giấu em điều gì đó. Em không ép anh nói nhưng em hi vọng lúc anh cần em sẽ là người đứng bên anh. Em cũng muốn bảo vệ anh, em biết bản thân em là cái túi da hút ma quỷ anh ở bên em đều giúp em tránh bao hiểm họa. Nhưng em không phải lúc nào cũng núp sau anh được, em trưởng thành rồi
Một bàn tay nhợt nhạt xuất hiện vuốt ve gò má cô, cảm giác lạnh lẽo thấm dần vào da thịt khiến cô khẽ run nhưng trong lòng đầy ấm áp. Anh cứ như vậy bên cô 10 năm, cô cũng nhẹ nhàng yêu anh 10 năm. Anh bảo hộ cô, cô lại dùng tâm để yêu anh. Cả hai đều dùng tất cả những gì bản thân cô để trao cho đối phương. Người ngoài nói cô điên khùng nhưng liệu có mấy ai được như cô tìm được người cả đời muốn ở cạnh, cho dù có tìm thấy thì chắc gì đã có thể bên nhau. Thỏa chí mà cười đi, cô điên khùng anh là ma quỷ không phải rất xứng đôi sao. Một hồi lâu cô khẽ chìm vào giấc ngủ, ánh trăng ngoài cửa khẽ rọi vào chiếu lên cơ thể của người đàn ông đang đứng, ánh mắt đỏ đậm, móng tay đen dài tràn đầy khát máu. Một màn ấm áp dịu dàng vừa rồi tựa như chiêm bao.
1 tháng sau
-Mau đi đưa ít đồ qua địa chỉ này. Đang rất gấp
Cô nhìn hộp trong tay, cảm giác có chút khác thường chỉ là không biết thế nào đành nghe theo lời mẹ cô đem chiếc hộp đến địa chỉ đã ghi. Đến địa chỉ đã ghi cảm giác bất an càng dâng cao, vừa bước vào sân cô liền cảm thấy một trận đè nén. Không suy nghĩ nhiều cô liền quay lưng tính rời khỏi thì gáy bị đập một cái thật mạnh, trước khi lâm vào bóng tối cô nhìn thấy mẹ và người đàn ông từng gặp trong nhà.
Từ cơn mê tỉnh dậy đập vào mắt cô là trận pháp trấn quỷ, mặc dù cô không học nhưng cũng có tìm hiểu về trận pháp. Trận pháp này một khi khởi động dù là người hay quỷ đều khó thoát, là một trận pháp cực kỳ mạnh. Đang suy nghĩ giọng nói lạnh lùng của mẹ cô vang lên:
-Tỉnh rồi
Cô đưa mắt nhìn về phía tiếng nói phát ra, thấy mẹ cô cùng người đàn ông cô từng gặp tay cầm kiếm đào đang nhìn về hướng cửa. Cô khó khăn lên tiếng:
-Mẹ, người đang làm gì vậy?
Mẹ cô chưa lên tiếng người đàn ông đã nói:
-Cô bị quỷ quấn lấy, bây giờ ta giúp cô diệt trừ con quỷ đó
Cô nghe vậy, ánh mắt bừng tỉnh cố giãy giụa thì nhận ra tay bị trói về phía sau. Cô hốt hoảng cầu xin mẹ cô:
-Mẹ.....mẹ tha cho anh ấy. Con nghe theo mẹ, mẹ kêu con làm gì con cũng làm. Đừng làm hại anh ấy, anh ấy chưa từng hại người
-Hừ....đã là quỷ thì không thể tồn tại, quỷ là đại diện cho bóng tối cho tội ác. Phải diệt trừ
Cô nghe vậy nhìn về phía người đàn ông:
-Ông nói hay lắm.....đáng sợ hơn cả quỷ ông biết là cái gì không? Chính là con người, đeo túi da đẹp đẽ che đậy thối nát bên trong. Quỷ đại diện cho tội ác...haha ông đừng quên con người đến cả người thân của mình còn giết được. So ra con người mới chính là độc ác tàn nhẫn nhất.
Người đàn ông còn định phản bác thì đột nhiên nhìn ra cửa nói:
-Đến rồi
Cô vội nhìn ra cửa, trước cửa xuất hiện bóng dáng một người đàn ông, gương mặt lạnh lùng tuấn tú, đôi mắt nhuộm đỏ, xung quanh khí đen bao trùm. Đưa mắt nhìn cô bị trói ở bên trong anh khẽ cười nói:
-Đợi một chút....anh đến đưa em đi
-Không....anh mau đi đi. Có trận pháp, anh mau đi đi.....em không sao. Làm ơn anh mau đi đi
Cô tuyệt vọng nhìn về anh gào thét nói đoạn quay về phía mẹ và người đàn ông nói:
-Hai người đừng tổn hại anh ấy. Con thề chỉ cần để anh ấy đi, con chấp nhận làm mọi thứ, lấy mạng của con cũng được
Người đàn ông cười lạnh lùng, mẹ cô chỉ nhìn cô một cái rồi thôi.
-Yêu nghiệt....nếu ngoan ngoãn ta liền cho ngươi chết đàng hoàng. Còn không....
Anh cười mỉa mai nói:
-Ngươi đủ sức sao?
Người đàn ông càng cười lớn nói:
-Nếu ngươi phản kháng....người chết không phải ngươi mà là cô ta......Ngươi có muốn tận mắt thấy cô ta bị lũ quỷ xé ra từng mảnh nhỏ không. Cảm giác đó chắc không dễ chịu
Cô nhìn về phía hai người họ, giọng nói tràn đầy khinh miệt:
-Thì ra không đánh lại liền uy hiếp.....kinh tởm. Các người còn thua cả quỷ dữ
Nói đoạn cô nhìn anh nói:
-Anh bên em 10 năm, em cũng yêu anh 10 năm. Như vậy là đủ rồi đừng vì em nữa...
-Chỉ cần ngươi tiến vào trận pháp ta liền thả cô ta
Anh nhìn cô nở nụ cười trấn an, sau đó nhẹ nhàng tiến vào trận pháp. Trận pháp được khỏi động, xung quanh gió không ngừng nổi lên. Cô mở to mắt nhìn anh bị từng đạo ma pháp đánh vào người, cơ thể anh dần ẩn hiện. Cố gắng gỡ tay khỏi sợi dây trói, tay cô vì vùng vẫy mà ma sat với sợi dây khiến tay chảy máu cuối cũng cũng thoát ra được. Không một tiếng động chạy vào trận pháp đứng trước mặt anh, người đàn ông không nghĩ cô tiến vào vội nói:
-Cô muốn chết sao. Được vậy cho cô chết
Mẹ cô nhìn thấy cô lao vào cũng chỉ nhìn cô một cái, ánh mắt đầy hả hê. Cô đưa tay chạm vào anh khẽ nói:
-Em đã nói sẽ ở bên anh. Kiếp sau em và anh nhất định sẽ bên nhau
Anh ôm cô vào lòng nhỏ giọng nói:
-Em nhất định phải sống tốt.....chỉ khi em sống tốt anh mới có thể vui vẻ. Nếu thật sự có thể gặp em ở kiếp sau hi vọng anh sẽ là con người.
Cô nghe vậy bỗng hoảng hốt ôm chặt anh, sau đó liền lâm vào hôn mê. Khi tỉnh dậy cô gần như phát điên không ngừng tìm anh, gọi tên anh nhưng anh vẫn không xuất hiện. Cô lao về nhà nắm chặt tay mẹ cô lớn tiếng nói:
-Anh ấy đâu. Các người mau trả anh ấy cho tôi....tôi xin các người
Giọng cô nhỉ dần rồi thành van xin, anh ấy là cả thế giới của cô. Mẹ cô nhìn cô vẫn giọng điệu vô cảm nói:
-Tên đó dùng tinh hồn bảo vệ cô, nếu không cô nghĩ cô có thể còn sống đến bây giờ sao
Cô buông tay mẹ cô giọng vô lực nói:
-Tại sao mẹ lại chán ghét con đến như vậy?
-Cô không phải con tôi.....con tôi không phải kẻ điên khùng như cô
Nói rồi xoay lưng về phòng, cô đứng im nhìn về phía mẹ cô rời khỏi môi nở nụ cười nhạt. Khẽ xoay người bước ra cửa, ngoài trời bắt đầu đổ mưa, mưa nặng hạt thấm dần vào da thịt cô. Cô nhìn trời khe khẽ nói:
-Mất đi cả thế giới còn lý do gì để tồn tại.....
........................................Rất nhiều năm sau đó
Một đám trẻ con từ ngoài cửa chạy vào nói:
-Bà ơi....bà kể truyện được không ạ
-Ừ....mau kêu bạn tập trung lại.....Chuyện là có một cô gái yêu một quỷ nam, hai người họ...............Sau đó cô gái cả đời không lấy ai cứ ở vậy chờ người đó trở về
Một cô bé lên tiếng:
-Vậy cô gái đó chờ được không ạ?
Cô nhìn ra cửa đôi mắt đầy ưu thương đáp:
-Cô ấy không chờ được người đó......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro