Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Không Tên 23

Đã là duyên thì không thể cưỡng cầu. Duyên đến thì đón nhận, duyên đi thì buông tay. Không níu, không cầu tránh tạo nghiệt duyên vạn đời đau khổ

----------------------------------------------------------

-Nguyệt lão ngài lại đang se duyên sao?

Nguyệt lão nghe nàng nói liền khẽ vuốt chòm râu nói:

-Đúng vậy. Nha đầu, con phải biết duyên phận là một điều kì diệu, vạn vật tùy duyên đừng cưỡng cầu có biết hay không?

Nàng nhìn nguyệt lão cầm sợi chỉ đỏ cột vào hai thẻ tên sau đó để qua một bên nàng nói:

-Ngài là nguyệt lão là người se duyên tại sao lại nói là tùy duyên?

-Bởi vì cho dù ta se duyên cũng phải xem nhân quả tuần hoàn không thể tự ý sắp đặt theo ý muốn của ta. Để ta nói cho con một ví dụ, hai người hồi nãy kiếp trước nữ nhân vì nghe lệnh cha mẹ mà thành thân với người khác còn nam nhân này vì đợi nàng ta mà cả đời không thành thân. Vậy nên kiếp này nàng ta phải trở về trả nợ cho người này. Con vẫn chưa thấu hiểu thế gian này, mau đi chơi đi sau này con sẽ tự khắc hiểu ra

Nàng cái hiểu cái không đi ra khỏi điện của nguyệt lão, lúc này một tiên nữ chạy đến:

-Tiểu cô nương cô chạy đi đâu vậy? Ngọc đế tìm cô nương kìa

Nàng nghe vậy bèn đi đến điện của ngọc đế. Ngọc đế ở trên cao nhìn nàng bước đến liền nói:

-Nha đầu con mặc dù là mẫu đơn tu luyện thành lại được ở điện thái thượng lão quân coi như có chút may mắn. Bây giờ con đã thành người cần phải đi lịch kiếp dưới trần gian, yên tâm con chỉ cần tích đủ công đức là đủ.

Nàng nghe vậy khẽ nhíu mày nhìn ngọc đế nói:

-Nói vậy con không cần uống canh mạnh bà, con có thể sử dụng pháp thuật.

-Ừ, dù gì con cũng chỉ cần tích công đức không cần con phải làm gì khác. Nha đầu nếu để con làm còn sợ con làm mọi chuyện loạn không thể tả

Nghe ngọc đế nói vậy nàng phụng phịu không vui nói:

-Con cũng rất giỏi mà

Ngọc đế khẽ cười phất tay để nàng lui ra.

Đứng trước giếng trời nàng khẽ quay lưng nhìn về phía nguyệt lão nói:

-Nguyệt lão con đi lịch kiếp rồi về cũng ngài se chỉ đỏ nha.

Nguyệt lão khẽ gật đầu, nàng liền nhìn thái thượng lão quân nói:

-Lão quân con đi một chút rồi về canh lò đan cho ngài.....Con đi rồi các ngài không được quên con đâu

Hai người nghe vậy liền gật đầu dặn nàng cẩn thận chú ý an toàn, sau đó nhìn nàng nhảy xuống giếng trời biến mất trong tầng mây......

----------------------------------------------------------

Nàng nhìn ngó xung quang mộ hồi xác định không có người liền thay bạch y trên người thành một bộ lam y dịu nhẹ. Nhanh chân chạy về phía kinh thành nàng liền bị không khí dưới này lây nhiễm, miệng không ngừng nói:

-Oa....thật đẹp. Đông vui náo nhiệt hơn cả thiên cung

Chỉ một lát tay nàng đã cầm nào là kẹo hồ lô, túi thơm, kẹo đường,.....Ôm một đống lớn đồ nàng liền đến quán trọ thuê một căn phòng tốt nhất, ngã xuống giường êm nàng thở một hơi nói:

-Mệt chết ta rồi....nhân gian thú vị như vậy sau này phải xuống nhiều mới được

Sau khi ăn sạch thứ mua về nàng liền ngồi suy nghĩ làm sao để tích công đức, suy nghĩ một ngày trời nàng bèn nằm dài ra bàn nói:

-Làm sao đây? Không tích đủ công đức sẽ không được về thiên cung mất

Lúc này ngoài phòng của nàng vang lên tiếng động, ngay lập tức có một nữ tử chạy vô nói:

-Cô nương xin giúp ta với

Nàng nhìn cô gái trước mặt liền nói:

-Mau núp đi ta giúp cô

Nữ tử đó vừa núp xong thì một người gõ cửa nói:

-Làm phiền một chút.

Nàng bèn lên tiếng:

-Có chuyện gì vậy? Không muốn bản cô nương ngủ hay sao? Thật phiền phức

Giọng người đó lại vang lên:

-Làm phiền cô nương chỉ là có người chạy trốn nên chúng tôi đang truy tìm. Mạn phép xin vào kiểm tra

Nàng liền tức giận quát:

-Nửa đêm các người chạy vào phòng nữ tử đòi kiểm tra vậy danh dự của ta bị vấy bẩn thì ai chịu trách nhiệm

Ngoài cửa im lặng một lúc sau đó liền nói:

-Vậy chúng tôi rời đi. Xin lỗi làm phiền cô nương rồi

Khi đã chắc chắn đám người đó rời đi nàng liền kêu nữ tử ra khỏi chỗ trốn. Nhìn nữ tử trước mặt nàng nói:

-Cô là ai? Sao lại bị đuổi giết trong đêm chẳng lẽ cô làm sai gì sao?

Nàng nhớ là khi ở thiên cung nàng làm sai cũng chạy trốn y như vậy, nữ tử kia vội lên tiếng:

-Cầu xin cô, xin giúp ta lần nữa. Ca ca ta vì để tôi chạy thoát mà đánh lạc hướng bọn họ giờ không biết sống chết. Cầu xin cô giúp ta cứu ca ca

Nàng khẽ im lặng một chút, nữ tử liền quỳ xuống dập đầu nói:

-Cầu xin cô giúp ta.....đại ơn đại đức của cô nương ta cả đời không dám quên

Nàng bèn nâng người dậy nói:

-Được rồi. Cô ở đây nghỉ ngơi đi, ta giúp cô đi tìm

Sắp xếp ổn thỏa nàng lén ra khỏi khách điếm đến chỗ vắng người bèn dùng phép thuật dò tìm, mất một lúc mới phát hiện người ở phía tây ngoại thành. Lúc đến nơi nàng thấy một người nằm ở trong một hốc cây rỗng. Tiến lên nhìn kỹ người trước mặt nàng liền thất thần giây lát, hắn thật sự rất đẹp, mày kiếm môi mỏng ngũ quan rõ ràng. Lúc nàng còn đang mải nhìn hắn thì lười dao lạnh lẽo kề lên cổ nàng giọng nói trầm thấp vang lên:

-Không muốn chết thì cút

Nàng nhìn thẳng vào hắn giọng nói ghét bỏ:

-Ta là vì muội muội ngươi cầu xin nên mới tới. Ngươi nghĩ ta rảnh đến mức kiếm phiền vào người hay sao?

Hắn nghe vậy hơi buông lỏng nói:

-Muội ấy sao rồi?

-An toàn, cực kỳ an toàn.

Nghe nàng nói vậy hắn liền mệt mỏi nhắm mắt, nhìn hắn im lặng như vậy nàng liền lầm bầm:

-Ngươi im lặng mới đáng yêu được một chút

Một đường đưa hắn về nơi an toàn, lúc này muội muội hắn-Âu Dương Noãn liền cảm kích nói:

-Đa tạ cô nương giúp đỡ

Nàng khẽ khẽ lắc đầu nói:

-Không có gì giúp hai người chỉ là tiện tay thôi. À, hắn bị thương khá nặng nhưng ta đã chữa trị giúp hắn rồi. Chỉ là cần an tĩnh nhiều hơn, người như hắn a chính là khi ngủ mới đáng yêu được một chút

Nghe nàng nói vậy Âu Dương Noãn bị chọc cười khẽ nói:

-Cô là người đầu tiên nói về huynh ấy như vậy. À, ta vẫn chưa biết tên của cô

-Gọi là Mẫu Đơn được rồi

-Được rồi, Mẫu Đơn. Ta thấy cô đi một mình, cô có muốn đi cùng ta và ca ca không?

Nàng định trả lời thì hắn trên giường khẽ cử động, mắt vừa thích nghi vói ánh sáng thì liền nhìn một vòng đầy đề phòng đến khi thấy Âu Dương Noãn một thân an ổn mới buông lỏng lên tiếng:

-Muội không sao chứ? Ta đã báo hiệu cho người của ta có lẽ họ sắp đến rồi

Âu Dương Noãn tiến đến bên giường nói:

-Muội không sao, cũng may có Mẫu Đơn giúp chúng ta. Ca, muội đưa cô ấy đi cùng chúng ta được không?

Hắn nhìn về phía nàng suy nghĩ một lúc bèn lên tiếng:

-Tùy muội

Từ đó nàng luôn đi cùng hai người bọn họ, thân phận của họ một là đại hoàng tử cao quý mọt là công chúa lá ngọc cành vàng, đôi lúc nàng lẩm bẩm:

-Số ta thật may mắn cứu được hai người bọn họ tích đủ công đức chắc không còn xa

-----------------------------------------------

1 năm sau
Nàng tươi cười tiến vào phòng hắn nói:

-Ê, ta vừa tìm được một quyển sách cổ về binh pháp cho ngươi

Hắn nhìn quyển sách sau đó chau mày nói:

-Không có phép tắc. Đừng nghĩ ngươi muốn làm gì cũng được

Nàng cười hì hì nói:

-Đừng giận. Nào ngươi đọc thử xem có thích không

Hắn nhận lấy cuốn sách để qua một bên đến nhìn cũng không thèm nhìn một cái, thấy vậy nàng khẽ cụp mắt. Lúc này một cung nữ bưng một bát cánh đến nói:

-Đại hoàng tử biểu tiểu thư hầm cho ngài

Hắn liền vui vẻ bỏ công việc đang làm nói:

-Bưng lên đây kêu muội ấy sau này không cần làm như vậy

Biểu tiểu thư trong lời cung nữ đó chính là biểu muội của hắn, tình cảm với hắn thập phần tốt đẹp. Thấy bản thân có chút dư thừa nàng liền im lặng lui ra, tới cửa thì vừa vặn gặp Âu Dương Noãn đang đi tới. Âu Dương Noãn thấy sắc mặt nàng không tốt bèn lôi kéo nàng ra tiểu đình phía xa nói:

-Ca của ta lại làm ngươi buồn sao?

Nàng lắc đầu nhìn về phía xa hỏi:

-Nếu như ta phải đi đến một nơi rất xa, có lẽ cả đời này cũng không thể gặp lại thì ngươi có buồn không?

Nghe nàng hỏi câu như vậy Âu Dương Noãn liền tiến lên nắm chặt tay nàng nói:

-Có chuyện gì vậy? Ngươi tính đi đâu

Nàng nhìn về Âu Dương Noãn thấp giọng đáp lại:

-Ta chỉ nói "nếu như" ngươi đừng tưởng thật.....

Tối hôm trước

Nàng uể oải về phòng liền phát hiện có người ngồi trong phòng đợi nàng, nhìn thấy người đó nàng liền đóng cửa vui vẻ nói:

-Nguyệt lão ngài đến thăm con sao?

Nguyệt lão nhìn nàng hồi lâu lên tiếng:

-Hiện tại con mau nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Nơi này không thuộc về con

Nàng khẽ cúi đầu tay vò vò góc áo đáp:

-Nguyệt lão con không muốn đi. Con muốn giúp hắn đạt được mong muốn của bản thân

-Cho dù có hồn phi phách tan con cũng chịu sao?

Nàng liền không do dự gật đầu. Nguyệt lão thở dài nói:

-Nếu cứ như vậy thì đối với con chỉ hại không lợi. Nên buông tay sớm đi

Nàng không đáp, nguyệt lão cũng rời đi sau đó

Âu Dương Noãn khẽ kéo nàng nói:

-Ngươi đang nghĩ gì vậy?

Nàng cười cười đáp lại:

-Ta đang nghĩ sau khi giúp hắn hoàn thánh bá nghiệp thì ta nên đi đâu? Trước đây ta chính là muốn di ngao du thiên hạ còn bây giờ lại chỉ có thể ở lại kinh thành này

Âu Dương Noãn khẽ cau mày sau đó nói:

-Sau này mọi chuyện ổn định thì ta sẽ đi cùng ngươi

-Được

--------------------------------------------------

Nàng từ ngoài tiến vào doanh trại lớn giọng nói:

-Âu Dương Cửu mau dừng tay lại. Ngoài đó là bá tánh bình thường ngươi lại để binh lính tùy ý giết chóc sẽ phạm vào sát nghiệp

Hắn buông binh thư xuống giọng nói đều đều:

-Nếu ta không làm vậy thì nhất định sau này sẽ có thêm một cuộc chiến khác nổ ra. Sát nghiệp thì sao? Ta chỉ đang bảo vệ con dân nước Phong Hoa, nếu ta nhân từ thì người chết sẽ là con dân nước Phong Hoa này. Nếu như không phải bọn họ tiến công trước thì bây giờ những binh lính đó đang ở nhà cùng người thân đón tất niên. Ngươi có biết có bao nhiêu người ở lại không thể về nhà nữa hay không?

Nàng nghe hắn chất vấn ngược lại mình nhất thời im lặng, đến tận lúc hắn nghĩ nàng sẽ Im lặng lui ra thì nàng đột ngột lên tiếng:

-Được, ngươi cứ bảo vệ thứ ngươi muốn còn hậu quả ta thay ngươi gánh

Nói rồi lập tức đi ra ngoài, bóng dáng dần biến mất khỏi tấm mắt của hắn.

Nàng một thân bạch y tiến về điện của ngọc đế, vừa đến nơi nàng lập tức quỳ xuống nói:

-Ngọc đế, Mẫu Đơn tình nguyện thay Âu Dương Cửu chịu sát nghiệp.

Ngọc đế bèn nhìn nàng nói:

-Đây không phải chuyện đùa. Con chỉ mơi stu luyện hơn ngàn năm vì một tên người phàm mà chịu tội thay có đáng sao? Còn chưa nói đến khi bị phạt thì tu luyện ngàn năm của con sẽ bị tổn thương nặng nề nếu có thêm sai sót thì sẽ hồn phi phách tán.

Nàng vẫn thẳng lưng quỳ nhìn ngọc đế nói:

-Con đồng ý

-Được, người đâu lôi ra chịu phạt trên lôi đài

Nàng đứng dậy đi thẳng đến lôi đài, từ trên các tầng mây tia sét đánh xuống không ngừng chỉ nhìn cũng khiến người người run sợ. Nguyệt lão đứng sau nàng nói:

-Quay đầu vẫn còn kịp

Nàng lắc đầu nói:

-Nếu con quay đầu thì hắn sẽ phải chịu gấp trăm lần con phải chịu, con không thể quay đầu

Nàng hai tay bị trói chặt bằng dây xích, lưng áp vào trụ đồng lạnh lẽo nhìn những tia sét giáng xuống nói:

-Ta nguyện thay Âu Dương Cửu gánh sát nghiệp

Từng tia sét đánh xuống không ngừng, chỉ một thoáng bạch y của nàng đã nhiễm đỏ, tóc dài tán loạn. Nàng cắn môi ngăn chặn tiếng kêu đau đớn, nàng nhất định phải trụ vững. Hắn là vì con dân của hắn mà đồng ý gánh lấy mọi thứ thì nàng cũng dám vì hắn mà gánh hết hậu quả, nàng chính là muốn hắn vui vẻ sống tốt.

Kết thúc quá trình chịu phạt, hai tay được thoát khỏi xích sắt nàng liền vô lực ngã xuống đất, cả người không có nơi nào lành lặn. Khẽ đứng dậy, lung lay rời khỏi lôi đài nàng nhìn về phía nguyệt lão nói:

-Con phải xuống phàm rồi. Lần sau con sẽ mang rượu ngon cho ngài

Nguyệt lão vốn định ngăn cản nhưng cuối cùng lại thôi. Nàng về đến phủ hắn thì cả cơ thể như bị rút cạn sức sống ngất xỉu ngay trước cửa phòng. Lần nữa tỉnh lại thì trời đã tối, Âu Dương Noãn ở bên giường thấy nàng tỉnh lại vội tiến lên nói:

-Ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi. Ta thật lo lắng cho ngươi, thái y bắt mạch nói mạch đập cửa ngươi suy yếu khác thường nhưng lại không tìm ra nguyên do. Hù chết ta rồi

Nàng yếu ớt cười nói:

-Không sao, bệnh cũ thôi. Nghỉ ngơi vài hôm là khỏe

Âu Dương Noãn nghê vậy liền bớt lo lắng sau đó nói:

-Ta quên mất, ca ca đánh thắng quân địch rồi. Ngoài ra còn có một chuyện nữa

Nàng nhìn về phía Âu Dương Noãn thấy nàng ấy cứ ấp úng nàng bèn cười nói:

-Hắn cùng biểu tiểu thư quyết định thành thân có phải không?

Âu Dương Noãn khẽ nắm tay nàng nói:

-Ngươi đừng buồn....ta

-Không có gì, chuyện này vốn dĩ nên tới từ sớm rồi. Được rồi mau về phòng nghỉ đi

Âu Dương Noãn ngồi lại một lúc liền nghe lời nàng trở về phòng. Còn lại một mình nàng mệt mỏi nhắm mắt lại, nước mắt không tiếng động rơi xuống

-------------------------------------------------------------------

Hơn 1 tháng tĩnh dưỡng nàng cơ hồ đã hồi phục nhưng nàng biết rõ pháp lực của nàng đã cạn đáy rồi, cơ thể của nàng cũng không khác người phàm là bao chỉ sợ không còn khả năng giúp hắn xử lý việc nữa rồi. Nàng nhẹ bước xung quanh hồ sen liền bắt gặp biểu muội của hắn ở phía xa, nàng khẽ xoay người đi thì nàng ta đã lên tiếng:

-Mẫu Đơn cô nương xin dừng bước

Nàng liền xoay người nhìn nàng ta nói:

-Không biết biểu tiểu thư gọi ta có việc gì

Nàng ta khẽ cười nói:

-Thật ra không có gì. Chỉ muốn nhắc nhở cô nương có nhiều thứ trên đời này bản thân không nên mơ tưởng. Cô nương hiểu ý ta chứ

-Ta hiểu, biểu tiểu thu yên tâm

Nói xong nàng liền xoay bước rời khỏi, trong long như có một con dao không ngừng đâm vào từng nhát một. Còn đau hơn khi phải hứng từng lôi sét lúc trước, chắc nàng kiếp trước cũng mắc nợ hắn rất nhiều. Nếu đã vậy nàng tình nguyện dùng kiếp này để trả hết mọi thứ.

Ngày đại hôn của hắn khắp nơi treo đèn kết hoa tưng bừng náo nhiệt, nàng ở một góc im lặng nhìn không khí náo nhiệt này. Nhìn hắn một thân hỉ bảo, gương mặt tuấn lãng trên gương mặt treo một nụ cười mỉm quen thuộc. Nhưng nàng biết rõ hắn đang rất vui, trong ánh mắt của hắn đều nói lên điều đó. Âu Dương Noãn đứng sau nàng lên tiếng:

-Mẫu Đơn chúng ta về phòng thôi. Đứng đây ngươi lại đau lòng

Nàng không đáp lại yên tĩnh đi về phòng. Nàng thừa nhận nàng đau lòng, khó chịu nhưng hắn rất vui vẻ hạnh phúc nếu như vậy thì được rồi nàng sẽ chúc phúc cho hắn.

Cả hai về chưa được bao lâu thì một hạ nhân chạy đến nói:

-Không xong rồi có người hành thích đại hoàng tử....biểu cô nương bị thương...chỉ sợ...

Nàng nghe vậy liền cùng Âu Dương Noãn chạy đến, khắp nơi đều là vết máu còn hắn ôm chặt nàng ta không ngừng nói:

-Nàng không được phép ngủ. Nàng đã hứa sẽ bên ta cả đời mà....mau tỉnh lại

Các thái y ở một bên thấp giọng nói:

-Đại hoàng tử....chỉ sợ....

Hắn liền gầm lên:

-Câm miệng cho ta

Nhìn hắn như vậy, bàn tay giấu dưới áo của nàng nắm thật chặt, cuối cùng lại buông lỏng. Nàng tiến lên nói:

-Để ta đi

Hắn nghe vậy vội nhìn nàng nói:

-Xin ngươi giúp ta cứu nàng ấy. Cầu xin ngươi

Nàng chua xót mỉm cười, quay người nhìn Âu Dương Noãn nói:

-Thật xin lỗi không thể cùng ngươi đi ngao du thiên hạ rồi

Âu Dương Noãn còn chưa kịp hiểu lời nàng nói thì nàng đã tiến về phía hắn, trên người từ từ được bao phủ bởi một tầng ánh sáng nhẹ nhàng. Tất cả mọi người ai nấy cũng ngạc nhiên vô cùng mở to mắt nhìn nàng. Nàng khẽ ngồi xuống tay chạm vào ray của nàng ta đôi mắt lại nhìn về phái hắn nói:

-Âu Dương Cửu đây là lần đầu tiên ta với ngươi ở gần nhau mà không cãi nhau.....ừ, thật tốt. Ta không phải yêu quái ta là Mẫu Đơn tu luyện trên thiên cung xuống trần lịch kiếp, đáng tiếc kết quả ta lại lịch kiếp chưa thành lại vướng vào tình kiếp

Nói đến đây nàng cười khổ một tiếng sau đó cụp mắt không nhìn hắn nói:

-Hi vọng chúng ta sẽ không có cái gọi là kiếp sau.

Âu Dương Noãn lúc này ở phía sau vội hét lên:

-Mẫu Đơn ngươi....cơ thể ngươi đang biến mất. Mau dừng lại

Hắn lúc này mới chú ý về biến đổi của nàng cũng lên tiếng:

-Ngươi không cần vì ta mà làm như vậy....mau dừng lại

Nàng mỉm cười nhẹ không đáp, cơ thể từ từ hóa thành trong suốt tan biến vào hư không đến tận cuối cùng nàng chỉ lưu cho hắn một câu nói:

-Ngươi cứ bảo vệ những gì ngươi muốn, ta thay ngươi lãnh mọi hậu quả

-------------------------------------------------------------

Sau đó nghe bảo hoàng đế sau khi đăng cơ toàn bộ kinh thành đều trồng mẫu đơn, vật dụng cũng trang trí bằng mẫu đơn. Nhưng hoàng đế đó đợi cả đời cũng không thể gặp lại người đó để nói:

-Xin lỗi.

Đôi lời muốn nói: xin lỗi vì đã lâu mới đăng truyện nhưng bản thân viết truyện là theo cảm xúc, có hứng thú thì mới có thể viết được. Hơn nữa thời gian gần đây khá bận nên cũng không thể viết, thành thật xin lỗi. Thời gian sau rảnh hơn sẽ viết đều đặn hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngắn