Mộng
"Nhân sinh như mộng. Thoáng một cái tựa chiêm bao"
-----------------------------------------------------------------------------
Khắp kinh thành treo đền kết hoa rực rỡ, khắp nơi vang lên tiếng reo hò vui vẻ. Hôm nay là ngày thành hôn của Dật Vương và Bình Tây quận chúa. Hai người họ là trời sinh một đôi, một người là chiến thần đánh đâu thắng đó, một người là nữ tướng tài sắc vẹn toàn. Tất cả mọi người đều thừa nhận rằng họ chính là sinh ra là dành cho nhau, không thể chia rời.
-Nhất bái thiên địa
-Nhị bái cao đường
-Phu thê giao bái
Tân lang và tân nương đều cùng nhau cúi lạy trời đất, lạy chào phụ mẫu từ nay về sau họ chính là phu thê không thể chia cắt. Đương lúc mọi người vui vẻ hắn lại quỳ xuống dập đầu trước thánh thượng nói:
-Phụ hoàng nhi thần có một yêu cầu
Hoàng thượng long nhan vui vẻ mỉm cười nói:
-Con cứ nói
-Con muốn lập Tuệ nhi làm trắc phi
Câu nói vừa dứt tất cả một mảng tĩnh lặng, trong ngày đại hôn lại muốn lập trắc phi kẻ ngu cũng biết là có ý gì. Hoàng thượng tay đập mạnh xuống bàn tức giận nói:
-Hồ đồ, con không cần mặt mũi thì ta vẫn cần thê tử con vẫn cần. Hôm nay đại hôn mà con dám nói muốn lập trắc phi. Con muốn chọc ta tức chết phải không
Nàng đứng một bên đột nhiên quỳ xuống nói:
-Phụ hoàng nam nhân tam thê tứ thiếp có là gì. Nếu huynh ấy muốn cứ tùy huynh ấy đi
-Nhan nhi con còn dám tiếp tay cho tên nghịch tử này làm loạn sao. Con chẳng lẽ đã quên ai là người năm đó trước điện vàng của ta tuyên bố thà cả đời lưu lạc nơi chiến trận cũng không muốn chung chồng. Bây giờ nếu con muốn hủy hôn ta lập tức đồng ý kiếm một phu quân tốt cho con
Nàng vẫn quỳ thẳng lưng giọng vẫn đầy dõng dạc chỉ là xen lẫn trong đó là đau lòng khó nhận thấy:
-Con biết người vì muốn đền ơn phụ mẫu con vì người mà bỏ mạng nhưng ý con đã quyết xin người thành toàn.
Hoàng thượng lắc đầu nói:
-Hà cớ gì phải làm vậy.....
Lễ thành hôn đang vui vẻ bỗng chốc trở nên ảm đạm đi hẳn. Trong lễ thành hôn Dật vương ngang nhiên lập thiếp không để ý đến thê tử bấy nhiêu thôi cũng hiểu Bình Tây quận chúa sau này sẽ ra sao.
------------------------------------------------
-Quận chúa người sao lại giúp Dật vương chỉ cần người không đồng ý thì Tuệ Nhi gì đó đừng hòng làm trắc phi
Nàng buông bỏ mũ phượng khẽ cười:
-Nếu ta làm vậy chàng sẽ càng chán ghét ta không phải sao. Đời này ta chỉ cần im lặng bên chàng ấy là đủ rồi. Thôi mau ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đi thỉnh an phụ hoàng
Tuyết Yên mắt đỏ bừng nói:
-Quận chúa người chịu thiệt rồi....
Sáng hôm sau
Theo lệ trắc phi phải dậy sớm thỉnh an vương phi chỉ là người đến chỉ là một nô tỳ giọng đầy hống hách không tí nào che giấu:
-Trắc phi của nô tỳ hôm qua ở bên vương gia cả đêm hiện tại không thể đến thỉnh an mong vương phi bỏ qua.
Tuyết Yên tức giận quát:
-Nô tỳ to gan gặp vương phi không hành lễ còn ăn nói lỗ mãng. Người đâu phạt roi
Nô tỳ đo nghe vậy càng lớn tiếng:
-Các người dám đánh ta chủ nhân của ta sẽ không để yên đâu.
-Ngươi....
Lúc này nàng khẽ buông tách trà xuống giọng nhỏ nhẹ:
-Được, cho dù vương gia có sủng chủ nhân ngươi đến đâu. Nhưng ngươi vô lễ vương phi, ăn nói ngang tàn ta không tin chàng không trị ngươi. Có lẽ ngươi đã quên ngoài là một phu quân yêu thương chủ nhân ngươi thì chàng còn là một chiến thần tàn nhẫn. Ngươi chưa từng thấy mặt tàn nhẫn của chàng không có nghĩa nghe danh ngươi cũng chưa từng nghe qua
Ai mà không biết Dật vương đối với việc người trên bảo người dưới không nghe còn dám hống hách sẽ bị phạt tội rất nặng, tuyệt không buông tha. Nô tỳ đó bị dọa sợ vội quỳ xuống:
-Vương phi nô tỳ biết sai xin người tha mạng
-Đứng lên đi. Nói với chủ nhân của ngươi ta không chỉ có cái danh là Bình Tây quận chúa không đâu, ta còn là nữ tử dám cầm đao giết giặc kêu nàng ta yên phận một chút. Máu trên tay ta đã nhuộm đỏ rồi thêm một mạng cũng không sao.
Nói rồi nàng đứng lên bước ra cửa nói với Tuyết Yên:
-Ta đi thỉnh an.
Đợi bóng nàng đi xa nô tỳ đó mới lảo đảo đứng dậy chạy về. Đúng là trên đời này vẫn còn nhiều kẻ ngu ngốc đến mức khó tin.
Hoàng cung
Hoàng thượng tức giận đỏ mắt khi chỉ thấy một mình náng đến thỉnh an, tức tối nói:
- Hay rồi hôm qua đại hôn thì lập trắc phi, hôm nay lại để mặc thê tử một mình thỉnh an. Tại sao hoàng thất lại có một nghịch tử như vậy, làm sao ta dám đối diện với phụ mẫu của con đây
Nàng ngồi đó đưa mắt nhìn hoàng thượng nói:
-Người hà cớ gì phải tức giận như vậy. Là con lựa chọn không thể trách ai, phụ mẫu con cũng sẽ không trách người
Sau cùng còn mỉm cười thật tươi, làm cho hoàng thượng chỉ có thể ảo não nói:
-Con xem con tốt như vậy tại sao tên nghịch tử đó lại không biết trân trọng. Con như vậy làm sao ta yên tâm
Tất cả lại chìm vào im lặng
-----------------------------------------------------------
Dật vương phủ
Hắn tức giận đạp mạnh cửa phòng nàng nói:
-Bước ra đây cho ta.
Lúc này nàng từ trong tĩnh thất bước ra nhìn hắn nói:
-Chàng tìm ta có chuyện
Thấy vẻ mặt ung dung của nàng hắn càng tức giận hơn:
-Ngươi dám đe dọa uy hiếp Tuệ nhi. Là sáng nay ta kêu nàng ấy không cần đi thỉnh an, không ngờ ngươi lại uy hiếp nàng ấy. Ta không ngờ ngươi lại là người như vậy, là một đố phụ tàn nhẫn nhỏ nhen. Ta nói ngươi biết nàng ấy không sai, có oán trách thì cứ tìm ta
Nàng nhìn vào hắn đôi mắt đỏ bừng kìm nén giọt nước mắt sắp chảy xuống hỏi ngược lại hắn:
-Vậy ta đã làm gì sai. Ngày đại hôn chàng lập thiếp, thỉnh an phụ mẫu một mình ta đi, đến bây giờ chàng chỉ vì vài lời nói liền nói ta là đố phụ. Ta hỏi chàng, ta và chàng trên chiến trường kề vai sát cánh bao nhiêu lâu chẳng lẽ chàng không hiểu rõ ta là loại người gì hay sao? Chàng thử ra đường xem bên ngoài họ nói những gì? Ta yêu chàng không đồng nghĩa với việc ta cam chịu. Yến Phượng Nhan ta tuyệt không để mình ủy khuất. Chàng nói rõ với ái thiếp của chàng ta là chính, nàng ta là thiếp. Kêu nàng ta yên phận một chút bằng không đừng hỏi tại sao ta tàn nhẫn.
Hắn nghe vậy vẫy tay bỏ đi lưu cho nàng bóng lưng lạnh lẽo. Nàng ngồi xuống ghế nước mắt chảy xuống mặn đắng, Tuyết Yên đau lòng nàng gọi khẽ:
-Quận chúa....
-Tuyết Yên ngươi xem thì ra ta đối với chàng chính là loại người đó. Ta và chàng bên nhau lâu như vậy chàng vẫn lựa chọn tin nàng ta. Ngươi nói xem có phải ta đi sai đường rồi không
Tuyết Yên không đáp lời nàng chỉ im lặng đứng một bên nhìn nàng khóc.
--------------------------------------------------------
-Tuệ nhi tham kiến tỷ tỷ.
Nàng nhìn nữ tử đang quỳ dưới đất, hờ hững đáp:
-Ngươi biết đường đến đây sao?
Nghe nàng hỏi nàng ta khe khẽ đáp:
-Tỷ có thể cho muội đứng lên được không? Nền đất lạnh như vậy lỡ như thiếp thân bị bệnh ai sẽ hầu hạ vương gia.
Nàng bật cười giọng nói lạnh xuống:
-Ngươi không cần lo bổn quận chúa vẫn chưa chết. Hơn nữa ngươi phải gọi ta một tiếng vương phi, ta không có muội muội cả nhà Yến gia chỉ có ta là đích nữ.
Nàng ta biến sắc khẽ cắn môi lộ rõ ủy khuất:
-Vương phi là thiếp sai. Thiếp biết tội nhưng thiếp yêu vương gia thật lòng xin người đừng đuổi thiếp đi
Lúc này ngoài cửa một bóng người bước vào liền nói:
-Nàng là thê tử của ta ai dám
Nói đoạn cuối xuống đỡ nàng ta đứng dậy nhìn nàng giọng lạnh tanh:
-Ngươi đừng quá đáng. Ta không muốn hưu ngươi
Nàng nhìn một cảnh này môi bật cười:
-Hưu ta? Được vậy ta nói cho chàng biết chỉ có ta rời bỏ chàng còn chàng đừng hòng rời bỏ ta.
Nàng để lại câu nói phất tay rời đi. Bên ngoài trời đổ tuyết, Tuyết Yên đi đằng sau nói:
-Quận chúa người hà cớ gì làm căng với vương gia như vậy
Nàng nhìn những bông tuyết trắng xóa vươn tay ra đón lấy nói:
-Ta và chàng chính là hai thanh đao sắc. Nếu như cả hai đều không thể lành lặn rời khỏi thì chỉ còn cách cả hai bên đều chịu thương tổn. Nếu không làm vậy dũng khí ở bên chàng ta cũng không có
--------------------------------------------------------------------
4 tháng sau
-Quận chúa, trắc phi mang thai rồi
Chén trà trong tay nàng rớt xuống, vỡ ra từng mảnh nhỏ như bức tường thành nàng cố dựng nên cho bản thân. Nhìn mảnh vụn dưới sàn nàng khẽ nói:
-Đi thôi. Chúc mừng cho vương gia
Bước vào cửa đập vào mắt nàng là hình ảnh hắn ôn nhu ngồi bên giường môi nở nụ cười hạnh phúc, trong mắt chỉ có nàng ta. Khẽ tiến lên nàng nói:
-Chúc mừng
Hắn chợt giật mình đề phòng nói:
-Ngươi đến đây làm gì
Nhìn sự đề phòng trong mắt hắn nàng mỉm cười chua xót:
-Chúc mừng chàng sắp được làm phụ thân
-Hừ, chỉ mong ngươi thật tâm
Nghe giọng nói đầy chán ghét của hắn nàng chỉ mỉm cười trở về. Về tới phòng nàng chỉ nhàn nhạt nói với Tuyết Yên:
-Trời hôm nay thật lạnh. Mau lấy mấy bình rượu để sưởi ấm nào
Tuyết Yên không đáp lui xuống đem rượu cho nàng. Nàng uống từng ngụm lớn đôi mắt nhìn ra ngoài trời đêm nói:
-Chàng rất thích trẻ con. Ta từng thấy chàng ngoài biên ải nô đùa với lũ trẻ trong thành, không ngại bọn chúng lấm lem mà ôm từng đứa. Ngươi biết không ai cũng nói chàng tàn nhẫn nhưng thật ra trái tim chàng rất ấm áp. Chàng luôn tìm mọi cách giảm thiểu tử vong giữa hai nước đến mức thấp nhất, chàng không muốn giết người nhưng đây là quốc gia của chàng bá tính cần chàng bảo vệ. Chàng chính là như vậy, cứ đơn giản như vậy khiến ta yêu chàng không ngại tổn thương chính mình
Hắn ngoài cửa nghe từng lời từng chữ nàng nói, trái tim bỗng chốc ấm áp lại. Nhìn nàng lặng lẽ bưng rượu uống từng ngụm đôi mắt đầy u sầu. Đột nhiên hắn lại chợt nhận ra đã bao lâu rồi hắn không thấy nàng cười rộ lên nữa, đã bao lâu rồi đôi mắt của nàng chỉ chất chứa những nỗi buồn. Hắn lặng lẽ xoay người đi, bước dưới nền tuyết bỗng chốc nhìn lại căn phòng của nàng khẽ nói:
-Xin lỗi, ta sẽ đối tốt với nàng hơn.
------------------------------------------------------------------------------------
Dạo gần đây trong phủ đều lan đến tin tức vương gia đối với vương phi thay đổi. Cả hai người cùng nhau luyện kiếm làm thơ, cùng nhau gảy đàn thổi sáo. Hình ảnh này đẹp đến mức khiến ai ai cũng vui mừng, ngày đó vương gia lập thiếp lại cùng vương phi đối chọi gay gắt ai cũng cảm thấy lo âu. Nhưng giờ nhìn cảnh này ai cũng mong chờ vương gia và vương phi sẽ cầm sắt tương liên.
Bên kia biệt viện nàng ta hung hăng đập phá đồ đạc tức giận quát:
-Tiện nhân ngươi sao không chết đi
Một ma ma chạy đến nói:
-Chủ nhân hay là chúng ta dùng kế này đi.
Đình sen
-Ngươi hẹn ta ra đây có việc gì?
Nàng ta mỉm cười nói:
-Vương gia dạo gần đây có vẻ hay đến chỗ vương phi
-Chẳng lẽ ngươi không cho phép
Nàng ta đứng dậy bước đến chỗ mép đình nói:
-Vương phi người phải biết ngươi vương gia yêu là ta. Đối với người chỉ là chút lòng trắc ẩn nhất thời, thì ra thứ người cần chính là cái này.
Nàng cúi đầu không đáp. Chợt nàng ta hét lên:
-Á...vương phi ....thả ta ra. Cứu ta
Nàng ngẩng đầu lên thấy nàng ta nghiêng người ngã xuống ao sen, nàng đưa tay chụp nhưng không kịp. Lúc này hắn cùng một đám người đi đến thấy vậy vội lao xuống bế nàng ta lên nói:
-Gọi thái y, nhanh lên
Sau đó quay sang nhìn nàng nói:
-Ta sẽ không để ngươi sống tốt.
Nàng nhìn theo bóng lưng của hắn, khó khăn nói:
-Không phải ta làm.....
-----------------------------------------------------
Thái y được gọi đến vội vã bắt mạch rồi nói:
-Chỉ là kinh động nhất thời, trắc phi không sao. Vương gia đừng lo lắng
Hắn nghe xong nhìn gương mặt suy yếu của nàng ta nằm trên giường tức giận đùng đùng đi kiếm nàng.
Đại sảnh
-Nói, tai sao ngươi lại tàn nhẫn như vậy. Ngươi có chán ghét nàng như thế nào thì đứa bé cũng là vô tội. Ta đã tin lầm ngươi
Nàng nhìn hắn không đáp. Một lần nữa hắn triệt để tức giận:
-Tại sao lại không nói. Hay là....
Không để hắn nói hết nàng đã nhàn nhạt hỏi lại:
-Nếu ta nói không phải ta, chàng tin sao.
Hắn nhất thời im lặng. Lúc này một giọng nói suy yếu nói ra:
-Người tại sao lại tàn nhẫn như vậy. Thiếp đồng ý chết chỉ mong người đừng tổn hại hài tử vô tội
Thấy nàng ta bước ra, gương mặt nhợt nhạt lửa giận của hắn lại bùng lên. Đỡ lấy nàng ta ngồi xuống rồi ra lệnh:
-Lấy dây trói vương phi lại
Nàng im lặng nhìn từng vòng dây thừng không ngừng trói chặt nàng. Nhìn nàng bị trói hắn lại lạnh lùng nói tiếp:
-Lôi ra đánh 30 trượng
Nàng thất kinh vội nói:
-Không được....ta
-Bịt miệng lại đánh cho ta
Tay chân bị trói chặt miệng bị bịt kín nàng lắc đầu, đôi mắt đầy cầu xin chỉ là hắn lại quay lưng không nhìn đến nàng. Khi nàng bị đánh được một nửa thì Tuyết Yên trở về thấy cành này vội hét lên:
-Vương gia, vương phi đang mai thai
Hắn nghe được câu này vội vã lão đến chỗ nàng, cởi bỏ khăn bịt miệng nàng xuống không ngừng hét lớn:
-Thái y, mau lên
Nàng nằm trên giường đôi mắt trống rỗng, thái y nhìn nàng rồi nhìn hắn:
-Vương gia đứa trẻ....hazzz
Đợi thái y lui xuống hắn bước đến chố nàng nhẹ giọng nói:
-Hài tử có thể có lại
Nàng như có như không đáp lời hắn:
-Chàng chưa từng nghe ta nói. Hài tử của nàng ta vô tội hài tử của ta thì không vô tội sao
Nói rồi nàng gần như gào khóc không ngừng đánh hắn:
-Ta hận chàng, chàng mau cút đi. Mau chóng biến khỏi mắt ta, kêu nàng ta đừng để ta gặp được nếu không ta gặp một lần sẽ giết một lần
Hắn nghe vậy vội cho nàng một cái tát nói:
-Là nàng hãm hại nàng ấy trước. Nếu không sao lại có kết quả ngày hôm nay. Đừng trách ai hết tự trách bản thân tạo nghiệt đi
Nói rồi hắn quay lưng đi mất, nàng vừa khóc vừa cười nói:
-Là ta sai. Yêu chàng là ta sai, tất cả là lỗi của ta.
Tuyết Yên thấy nàng như vậy vội bật khóc:
-Quận chúa sao người lại đáng thương như vậy.
-------------------------------------------------------------------------------
Trước mặt bá quan hoàng đế vứt mạnh quyển tấu trước mặt nàng nói:
-Con dám tâu sớ muốn tự mình dẹp loạn biên cương. Lần này đi có biết bao nhiêu nguy hiểm con có biết không?
Nàng cúi đầu giọng nói đều đều:
-Nếu con không đi thì ai đi. Con đã từng cùng với phiến quân giao chiến bao năm ai có thể hiểu rõ phiến quân hơn con. Nếu chỉ vì nguy hiểm không đi thì bá tính nơi đó ai sẽ bảo vệ
Hoàng thượng nhất thời không đáp, chúng bá quan lại im lặng cúi đầu. Quả thật nàng nói đúng, tình hình này chỉ có nàng và Dật vương mới có thể giải quyết. Chỉ là....
-Vậy để Dật vương đi với con
Nàng kiên quyết lắc đầu:
-Không thể. Trắc phi sắp sinh chàng không thể đi, con mới là lựa chọn hợp lý nhất. Xin người đừng đặt tình riêng vào việc chung.
Hoàng thượng không đáp phất tay tỏ ý tùy nàng. Nàng cúi đầu hành lễ lui ra ngoài, lưu lại một bóng lưng kiên cường mà cô độc.
Dật vương phủ
-Quận chúa chiến bào của người và bảo đao đã chuẩn bị xong hết rồi.
Nàng gật đầu như đã biết nói:
-Lần này đi sẽ có nguy hiểm ngươi không cần đi chung với ta để chịu chết
Tuyết Yên vộ quỳ xuống nói:
-Quận chúa có trận chiến nào mà nô tỳ và người không vượt qua được cơ chứ. Người cứ để nô tỳ đi theo hầu hạ người
Nàng thở dài nhìn một lượt rồi nói:
-Chỉ sợ lần này ta không thể trở về
Trái ngược với nàng, bên hắn lại là một mảng ấm áp
-Chàng xem con lại đạp ta này
Hắn áp đầu lên bụng nàng ta mỉm cười nói:
-Ta thật mong chờ đứa bé này ra đời
Lúc này một nô tỳ chạy vào nói:
-Vương gia vương phi sắp đi ra biên ải người không muốn tiễn vương phi sao?
Hắn hừ lạnh:
-Đâu phải vương phi không trở về nữa. Đến lúc vương phi thắng trận trở về ra đón mừng vẫn chưa muộn.
Nô tỳ nghe vậy vội lui ra, trước khi đi còn nhìn lại một lần hình ảnh ấm áp trong phòng len lén thở dài. Vương gia một đời anh minh không ngờ lại có lúc bị che mắt, nhìn vương gia mong chờ đứa trẻ như vậy thật muốn hỏi vươn gia còn nhờ đến đứa trẻ của vương phi bị vương gia vô tình hại chết hay không.
Nàng ngồi trên ngựa nhìn về phía đại môn hi vọng chính là sẽ thấy bóng dáng quen thuộc của hắn. Chỉ là nàng không chờ nổi, thúc ngựa chạy khỏi kinh thành nàng mỉm cười chua xót:
-Đến lần cuối vẫn không gặp được chàng...
-------------------------------------------------------------------------
Nửa năm sau, trắc phi của Dật vương sinh hạ một nam hài khỏe mạnh kháu khỉnh khiến Dật vương vui mừng khôn xiết hạ lệnh phát lương thực cho dân nghèo. Phía bên kia, Bình Tây quận chúa cũng gửi thư báo thắng 3 ngày nữa đại quân trở về. Hoàng thượng vui mừng chiếu cao thiên hạ 3 ngày sau đến cửa thành đón tiếp đại quân, ăn mừng khải hoàn
3 ngày sau trước cửa kinh thành, hoàng thân quốc thích đều tụ tập đón đại quân. Hắn một thân lam bào tay chắp sau lưng đưa mắt nhìn về phía trước. Chỉ là xuất hiện trước mắt hắn không phải bóng dáng của nữ tử mặc chiến bào cưỡi bạch mã chạy về. Mà là Tuyết Yên một thân bạch y tay ôm bài vị, đi đằng sau là một loạt binh sĩ đồng dạng mặc bạch y, xa xa là một cỗ quan tài lạnh lẽo. Tất cả tiếng nói cười đều bỗng chốc im lặng, tất cả mọi người đều đồng dạng nhìn về phía đoàn người. Hoàng thượng gần như chạy về phía trước nói:
-Có chuyện gì. Bình Tây quận chúa đâu
Tất cả binh sĩ đều qùy phục xuống đất đầu cuối thật thấp, chỉ có Tuyết Yên một bên ôm bài vị vẫn đứng thẳng đáp lại:
-Quận chúa thà chết nơi sa trường cũng không muốn trở về làm Dật vương phi. Quận chúa xin hoàng thượng thứ lỗi vì không thể trả ơn nuôi dưỡng. Xin hoàng thượng bớt đau buồn
Tất cả mọi người đều nhìn về phía cỗ quan tài xa xa, trong đó là một quận chúa khiến người người yêu mến, kết quả lại chỉ có thể lạnh lẽo nằm ở trong đó cô độc một mình. Hắn bước lên phía trước muốn đi về phía quan tài Tuyết Yên đã nhanh chân chặn lại quỳ xuống:
-Vương gia, quận chúa khi còn sống vì ngại chịu bao nhiêu thương tích chưa đủ hay sao. Quận chúa chỉ gửi cho ngaì một câu " tâm tựa tro tàn". Xin ngài hãy để quận chúa thanh thản đi
Hắn đứng sững giây phút đó đột nhiên hắn nhớ tới câu nàng từng nói" chỉ có ta mới rời bỏ chàng".
Đêm đó Dật vương ngồi trong phòng vương phi uống rượu cả đêm. Đối với vương gia có lẽ tình cảm dành cho vương phi cũng có chỉ là cả hai đều lựa chọn tổn thương lẫn nhau. Cuối cùng đều mang đầy thương thích.
-Kiếp này ta không phụ Tuệ nhi, không phụ thiên hạ. Nhưng ta lại phụ nàng
đã lâu k đăng bài. Lần này hơn 3000 từ mong mọi người ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro