Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lệ(2)

Dưới Diêm La điện một nữ quỷ im lặng đứng chờ diêm vương phán xử. Bỗng nhiên nữ quỷ đó quỳ xuống dập đầu nói với diêm vương:

-Diêm vương tiểu nữ uất ức mà chết xin ngài cho tiểu nữ công đạo

Diêm vương nhìn nữ quỷ đang quỳ mày khẽ nhíu:

-Ngươi là Đường Uyển Lệ

-Phải

Nghe vậy diêm vương càng cau chặt đầu mày nói:

-Ngươi quả thật chết rất oan uổng công đạo nhất định sẽ trả cho ngươi.Bây giờ ngươi mau đi đầu thai buông bỏ oán hận đi nếu không ngươi khó lòng siêu thoát

Nàng nghe vậy vội bật dậy không để  ý đến người trước mặt là ai lớn tiếng nói:

-Buông bỏ sao? Một kiếp của ta bị hại thảm như vậy chỉ một câu nói thì bỏ được sao. Cảm giác bị người mình yêu phản bội ngài có hiểu không, cảm giác trơ mắt nhìn tay chân từng cái từng cái bị chặt đứt nỗi đau đó ngài hiểu không, người thân vì mình mà chết thảm nhưng không thể báo thù. Tất cả cảm giác đó ai hiểu thấu vậy mà nói buông là buông sao

Diêm vương nghe vậy cũng không tức giận nhìn nàng bao phủ bởi oán hận khẽ thở dài nói:

-Lúc sinh thời ngươi hiền lành thiện lương không ngờ bây giờ lại có thể oán hận đến mức này.

-Ha ..ha..ha cũng bởi vì như vậy nên cuộc đời ta mới đi vào bi kịch như bây giờ. Ta không cam tâm không cam tâm nhìn tên cầm thú đó được sống yên ổn

Diêm vương khẽ thở dài:

-Thôi được ta cho ngươi đi có điều nếu ngươi báo thù thì nhất định sẽ phải trải qua 18 tầng địa ngục mới được đào thai chuyển thế. Ngươi nguyện ý không

Nàng không suy nghĩ dứt khoát trả lời:

-Được

--------------------------------------------------------------------------------------------

Phủ trạng nguyên

-Đại nhân lão phu nhân không ngừng hoảng sợ ngài mau đến xem đi

Hắn nghe xong chạy vội đến còn không ngừng dặn mau báo đại phu

-Mẹ người bị sao vậy. Có con ở đây người không cần lo lắng

Mẹ hắn nghe vậy nhìn về phía con trai giọng run rẩy:

-Mẹ..m..mẹ...thấy L..lệ...nhi

Hắn lập tức quát:

-Cô ta chết rồi mẹ còn nhắc lại làm gì. Còn nói thấy cô ta vậy mẹ nói coi cô ta trông ra sao

Lão phu nhân nghe xong vội ổn định tinh thần nói:

-Cô ta người đầy máu, hai mắt chảy ra huyết lệ miệng luôn nói"sao đối xử với ta như vậy" còn nói"tay chân ta bị chặt đau..đau quá"

Nghe xong gương mặt hắn khẽ biến nhớ đến lời thề độc vội nhìn mẹ mình nói:

-Mẹ cô ta sống còn không làm gì được còn bây giờ chết rồi có thể làm gì. Nếu không còn mời người đến làm phép người đừng lo

An ủi lão phu nhân xong hắn lập tức trở về phòng đập vào mắt hắn là hình ảnh thê tử ôm con trai đang ngồi trong phòng. Thấy hắn nàng ta khẽ cười:

-Chàng về rồi chàng xem con trai nhìn thật đáng yêu

Nghe vậy hắn cũng bước tới mỉm cười nói:

-Phải lớn lên nhất định sẽ vô cùng tài giỏi

Sau đó hắn cũng quăng đi việc mời người về làm phép. Vài hôm sau trong phủ náo loạn chấn động không ngừng-tiểu thiếu gia mất tích. Đại sảnh nàng ta ngồi khóc không ngừng nói:

-Ai..ai dám bắt con ta. Nếu nó bị gì ta sống không nổi mất

Thấy nàng ta khóc thành ra như vậy hắn vội dỗ dành:

-Nàng yên tâm nhất định sẽ không sao

Nghe vậy nàng ta cũng ngừng khóc lúc này lão phu nhân vừa đến nhìn hắn giọng điệu lo sợ:

-Quả báo...đúng là quả báo

Hắn chưa kịp lên tiếng thì một gia nhân chạy vào bẩm báo:

-Đại nhân sâu trong vườn có người tìm thấy vết máu khu đó khá vắng vẻ nên chúng tiểu nhân vẫn chưa dám vào đợi lệnh của ngài

Hắn vội đứng bật dậy nói:

-Kêu người theo ta đi đến chỗ đó mau

Lúc này cả đoàn người cùng nhau kéo đến chỗ phát hiện ra máu. Vừa nhìn thấy nàng ta đã bất tỉnh hắn vội kêu người đưa nàng ta về. Xong xuôi mọi người mới tiến vào khi tới nơi nhiều người không kìm được đã chạy đi ói. Tay chân của trẻ con bị vứt lung tung, không xa là một đứa trẻ bị cắt lìa người được nối lại bằng ruột non đang treo lủng lẳng trên cành cây máu nhỏ tí tách tí tách từng giọt, kinh hoàng hơn chính là đứa bé đó mở to mắt môi có nụ cười tươi rói nhìn chằm chằm bọn họ. Hắn thấy cảnh này thất kinh gương mặt trắng bệch không còn giọt máu chẳng bao lâu đã bất tỉnh mọi người xúm lại đưa hắn về. Nhưng chỗ mọi người không thấy được có một nữ tử nở nụ cười tươi rói ánh mắt nhìn chằm chằm nơi bọn họ rời đi nói:

-Chỉ mới bắt đầu thôi

Tin tiểu thiếu gia chết thảm làm không khí trong phủ trầm xuống nàng ta nghe tin bệnh không dậy nổi gương mặt trắng bệch như người chết. Nhưng tệ hơn là phải nói đến hắn, ôm tâm trạng hoảng sợ lo lắng tức giận hắn gọi toàn bộ gia nhân ra tra hỏi:

-Nói ai là người thấy thiếu gia cuối cùng 

Lúc này một tiểu nha đầu mới 10 tuổi bước ra giọng run rẩy:

-Nô tỳ...nô tỳ thấy một tỷ tỷ bế tiểu thiếu gia. Thấy tỷ tỷ ấy rất lạ nên nô tỳ hỏi thì tỷ ấy cười nói là người quen của đại nhân tên có một chữ "Lệ"

Hắn nghe xong đứng bật dậy thần tình hốt hoảng vội nhìn đám người phân phó:

-Mau đi mời người giỏi nhất trong việc làm phép trừ tà cho ta

Mọi người đầy nghi hoặc lui đi một nô tỳ được cử coi phu nhân bèn vội nói:

-Đại nhân phu nhân nói muốn gặp người

Hắn nghe vậy tức tốc chạy đến, nàng ta im lặng ngồi tựa trên giường đưa lưng lại với hắn. Vội đóng cửa hắn tiến lên hỏi:

-Nàng sao rồi

Nhưng trả lời hắn là một giọng lạnh lẽo làm cho hắn có cảm tưởng như ở hồ băng:

-Đứa bé đó chết rất đáng thương. Ta chặt từng cái tay cái chân của nó xuống nhưng nó chưa có chết nó khóc to lắm thế là tức giận quá mức ta chặt đôi người nó ra cột lại treo lên cây. Ngươi thấy món quà này thế nào

Hắn bủn rủn chân tay chưa đợi hắn đáp người ngồi trên giường quay lại gương mặt là của Lệ Nhi. Hắn hốt hoảng tột độ vơ được cái ghế gần đó bèn nắm chặt xông lên đánh tới tấp. Khi hắn từ trong tiếng hét của những nô tỳ tỉnh lại hắn đã thấy người bị hắn đánh là thê tử đầu ấp tay gối với hắn. Gương mặt xinh đẹp nay nát bét bê bết máu mở to hai mắt như muốn lồi ra ngoài nhìn chằm chằm hắn như hỏi tại sao lại làm vậy. Hắn đứng bật dậy khắp người hắn là máu hoảng hốt chạy ra ngoài mọi người thấy hắn chạy đi chưa kịp làm gì thì nghe tiếng hét:

-Hắn giết người còn muốn bỏ chạy mau bắt lấy

Thế là mọi người vội tóm hắn lại đưa quan xử lý. Người bị giết là thê tử của hắn cũng là con gái cưng của tể tướng, tể tướng tức giận bắt phải lấy mạng đền mạng. Trong nhà giam khi hắn đang không ngừng nghĩ cách thoát ra khỏi thì một hung tin truyền đến nói mẹ hắn đã chết. Người nọ cũng chỉ báo qua loa mà không nói rõ tình cảnh chết ra sao. Nếu hắn ở đó chắc cũng sợ đến bất tỉnh bởi vì cái chết này tuyệt đối không thua kém cái chết của con hắn trước kia. Máu nhuộm đỏ cả một mảng lớn tay chân đứt lìa hai mắt trợn to đầy kinh hoảng như là thấy điều gì đáng sợ lắm vậy. Hắn nghe tin cơ thể run rấy không ngừng miệng lẩm bẩm:

-Tha cho ta. Lệ nhi ta không phải cố ý, tha cho ta đi. Ta yêu muội mà tất cả là tại ả ta ép ta sự thật ta rất yêu muội

Hắn không biết nàng có nghe được không nhưng hắn vẫn cứ lẩm bẩm nói không ngừng. Đêm đó trong căn phòng giam xuất hiện một nữ tử mặc bạch y bước chân nhẹ đến mức khiến người ta liên tưởng đến việc nàng đang bay. Nàng đi thẳng đến phòng giam của hắn không chút khó khăn mà đã đi xuyên vào trong. Nghe hắn nhỏ giọng lầm bầm nàng nhẹ giọng nói:

-Ngươi cũng có ngày hôm nay

Nghe giọng của nàng hắn run điếng người lắp bắp nói:

-L..Lệ...nhi...t..a..ta ...

-Câm miệng ta hôm nay là đến để đòi lại mọi thứ ngươi nợ ta. Ngươi nói không tin quả báo sao giờ thì ngươi tin chưa. Ha..ha mẹ và con trai ngươi chết cũng thật thảm

Hắn đứng bật dạy giọng van nài:

-Tha ...tha cho ta. Làm...ơn

Nàng không đáp khóe môi cười lạnh tiến về phía hắn, đêm vẫn còn dài. Hôm sau truyền ra tin hắn sợ tội tự sát nhưng không ai dám nhắc đến tình cảnh chết của hắn bởi vì nó quá kinh khủng. Tứ chi bị chặt đứt, da bị lóc xuống một mảng, mặt bị đâm mù, lưỡi bị cắt đến tận gốc. Đủ bao nhiêu thảm thì có bấy nhiêu thảm nhưng mọi chuyện lại chỉ có thể im lặng trôi qua. Những người biết chuyện cũng im lặng đem theo xuống mồ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diêm La điện

-Ngươi đã báo thù xong bây giờ ngươi đã cam tâm chưa

Nàng cúi đầu đáp:

-Đã cam tâm xin diêm vương mau đưa ta xuống 18 tần địa ngục

-Ngươi bây giờ có thấy hối hận

-Tuyệt không hối hận

Diêm  vương khẽ thở dài lắc đầu nói:

-Ngươi quá cố chấp. Mau giải xuống 18 tần địa ngục chịu đủ 18 tầng liền đưa đi chuyển kiếp làm người

Vừa dứt lời bèn có đầu trâu mặt ngựa kéo nàng đi. Diêm vương khẽ thở dài nói:

-Yêu càng sâu hận càng cao. Thế gian này ái tình vừa là viên kẹo ngọt vừa là liều thuốc độc

Ngưng một lát nhìn hướng nàng bị kéo xuống nói:

-Đáng tiếc....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngắn