Đoản 5
Từ cửa phòng siêu âm bước ra gương mặt cô nở nụ cười rạng rỡ, vôi lấy điện thoại gọi cho anh:
-Tối nay anh nhớ đến nhé em có chuyện muốn nói với anh. Là chuyện rất quan trọng
Đầu dây bên kia một giọng nam vang lên:
-Được
Đáp xong vội cúp máy để cô ngây ngốc nhìn điện thoại rồi lặng lẽ nở nụ cười buồn. Con đường này là cô chọn không thể trách bất cứ ai. Đâu phải là cô không lường trước mà là cô chấp nhận bị hãm sâu không lối thoát.
-Anh em có thai rồi.
Nói rồi đưa tờ giấy siêu âm đến trước mặt anh cô nở nụ cười rạng rỡ. Anh hờ hững liếc qua nói:
-Vậy sao. Sao cô dám chắc đứa bé là con tôi chứ không phải người khác
Nụ cười cô cứng đờ, hốc mắt ửng đỏ giọng nói run run hỏi anh:
-Anh nghĩ em là loại người nào. Anh không tin em
Anh nở nụ cười lạnh, nhàn nhạt nói:
-Tin cô? Một đứa con gái làm trong quán bar chỉ cần có tiền là theo như cô có thứ gì mà đáng tin.....
"Bốp"....gương mặt anh hằn lên vết đỏ. Cô kìm nén nước mắt trào dâng đầy trào phúng hỏi anh:
-Nếu đã xem em là hạng người đó vậy tại sao anh lại muốn ở bên em. Tại sao
Xoa xoa bên mặt bị cô đánh đỏ anh cười khẩy:
-Ở bên cô. Đây chỉ là mối quan hệ mua bán không có gì ngoài lợi ích. Cô cần tiền, tôi cần thỏa mãn chỉ vậy thôi. Chẳng lẽ cô muốn tôi thích một cô gái đê tiện thấp hèn như cô
Cô mở lớn mắt nhìn anh, nước mắt không kìm được mà chảy xuống giọng nói nghẹn ngào:
-Anh .....cút ra...khỏi đây cho tôi. CÚT
Anh không nói gì xoay người đi không quên nói:
-Tuần sau tôi kết hôn cô đừng làm phiền nữa. Tôi cho cô một số tiền đủ cô sống tốt đến cuối đời. Còn đứa bé bỏ hay không tùy cô. Dù gì nó cũng là thứ không được chào đón ở thế giới này
Khi cánh cửa đóng lại cô mệt mỏi ngã xuống đất. Nước mắt thi nhau rơi xuống không ngừng. Cô khóc vì tủi nhục cho bản thân, vì thương đứa con chưa chào đời đã bị chính cha ruột mình chối bỏ. Thế giới này chính là như vậy. Nó luôn bất công với những con người nhỏ bé không có sức phản kháng
2 năm sau
-Chị Yên chị trông Bảo Bảo dùm em một lát. Em đi công việc
Một tiếng đáp vang lên:
-Được rồi
Cô quyết định sinh đứa bé. Nó đã bị cha ruột nó chối bỏ không thể lại thêm bị mẹ ruột từ bỏ nữa. Đứa bé vô tội, nó không có lỗi gì cả. Cúi đầu hôn lên chán Bảo Bảo cô xoay người đi. Chỉ là hạnh phúc không dành cho cô.
-Alo, xin hỏi có chuyện gì
Tay cầm điện thoại cô run run cả cơ thể như bị mất đi sự sống. Cô điên cuồng chạy, cô té máu từ vết thương chảy xuống. Cô không thấy đau, con cô đang cần cô. Đứng trước căn nhà đang bị ngọn lửa bao trùm cô ngây ngốc, nước mắt theo đó rơi xuống, cô hét lớn:
-Con tôi....con tôi đâu. Thằng bé đã ra ngoài chưa. NÓ không sao đúng chứ, nó đã chạy thoát rồi đúng không
Cô gặp ai cũng hỏi vậy chỉ là đáp lại cô là những cái lắc đầu không biết. Lúc này một giọng nói nghẹn ngào vang lên:
-Xin lỗi em....chị...chị không....không cứu được....được Bảo Bảo
Cô bắt lấy tay chị Yên giọng khẩn thiết:
-Chị ....chị nói dối đúng không. Có phải thằng bé nó được đưa ra ngoài rồi phải không. Đúng vậy rồi BẢo Bảo ngoan như vậy sao có chuyệ gì được. Đúng vậy rồi.....
Lúc này trong căn nhà vang lên tiếng khóc thất thanh của trẻ em. Tiếng khóc vang lên làm cho mọi người không kìm được nước mắt. Cô ngã khuỵu nước mắt thi nhau rớt xuống:
-Con của mẹ....cứu nó...làm ơn cứu nó...........Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Rất nhiều năm sau đó anh tình cờ đi ngang qua chỗ cô ở. Lúc đó anh có nghe tin nhưng đối với anh đứa trẻ đó là không nên tồn tại. Có lẽ mất đứa trẻ cả anh và cô mới có cuộc sống mới. Một bóng dáng đi đến chỗ anh đứng, anh nhìn kĩ mới nhận ra đó là cô. Lúc này cô bỗng dưng đứng lại nhìn vào ngôi nhà đã cháy nước mắt rơi xuống:
-Bảo BẢo ngoan....con đừng khóc. Mẹ nhớ con lắm....Bảo BẢo.....ai ai cứu với....làm ơn cứu con tôi với. Nó đang khóc kìa, nó rất đau, đau lắm
Nói xong lại quay đi cười ngô nghê hát:
-Bảo Bảo ngoan không khóc mẹ đi mua kẹo cho con nha. Bảo Bảo thật ngoan....
Bỗng nhiên cô quay lại nhìn anh cười:
-Bảo Bảo mất rồi, mất rồi. Ha..ha..ha
Còn cô thì phát điên rồi. Điên cũng tốt........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro