Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24


-Nhất bái thiên địa

-Nhị bái cao đường

-Phu thê giao bái

-Lễ xong đưa vào động phòng

Vừa dứt lời xung quanh liền vang lên tiếng chúc mừng:

-Chúc mừng vương gia

Người ngồi trên chủ vị cũng lên tiếng:

-Hoàng đệ chức mừng đệ

Hắn mỉm cười nhẹ khẽ nắm bàn tay nhỏ của nàng đưa về phòng, trước khi đi còn dặn với hạ nhân:

-Chăm sóc nàng ấy, lấy chút điểm tâm cho nàng ấy ăn. Đừng để nàng ấy mệt

Hắn rời đi rồi nàng mới khẽ vén khăn hỉ đưa mắt nhìn toàn bộ căn phòng tràn ngập màu đỏ khẽ mỉm cười. Lúc này mới sai người lấy chút điểm tâm ăn lót dạ, vài ma ma tay chân nhanh nhẹn liền bưng cho nàng chén tổ yến. Dọn dẹp xong thì hắn cũng tiến từ ngoài vào thấy nàng ngồi ngay ngắn trên giường liền nhịn không được trêu chọc nàng:

-Ngồi thật ngoan.....tiểu nha đầu nghịch ngợm đâu mất rồi

-Hừ....chàng còn dám mở miệng ta cho chàng ngủ ở phòng khách

Hắn khẽ cười phất tay cho người lui ra khẽ tiến đến nắm tay nàng nói:

-Nương tử, vi phu không dám. Nên nghỉ ngơi thôi

-----------------------------------------------------------------

-Vương phi, người chạy chậm lại coi chừng nguy hiểm

Nàng một thân hồng y, gương mặt hồng nhuận tay cầm diều chạy khắp vương phủ, ánh mặt trời rơi trên người nàng càng làm nàng trở nên mỹ lệ. Hắn ở thư phòng đưa mắt nhìn ra môi khẽ cười, y ngồi đối diện nhìn nụ cười này liền lên tiếng:

-Hoàng đệ, thật hiếm thấy nụ cười của đệ nha. Lúc thượng triều đệ mà nở nụ cười này thì có lẽ lúc thượng triều không khí sẽ không tràn ngập lạnh lẽo nữa rồi

Hắn cụp mắt thu lại nụ cười nhàn nhạt nói:

-Hoàng huynh trốn công vụ ra ngoài là điều mà một vị vua tốt nên làm sao?

Y khẽ ho lên tiếng:

-Ta với đệ cũng là huynh đệ ruột cũng nên có phút cùng hưởng có học cùng chịu không nên để ta ôm hết mọi việc như vậy được. Đệ thành thân 3 tháng, đúng 3 tháng không đụng công vụ đệ muốn ca ca là ta mệt chết sao

Hắn không trả lời, lúc này từ cửa một bóng dáng lao đến phía hắn trên tay cầm một con diều nói:

-Dạ mau đi thả diều cùng ta

Đến lúc thấy y đang ngồi trong phòng nàng liền le lưỡi cười nói:

-Hoàng thượng huynh đến hồi nào, haha....huynh chưa về cung sao? Công vụ bận rộn

Y đứng dậy nói:

-Hai người không hổ là phu thê. Đều không có chút tình người bắt ta ôm hết công vụ vào người

Lúc y ra đến cửa hắn liền lên tiếng:

-Ngày mai đệ sẽ vào triều

Y nghe vậy liền vui vẻ rời đi. Nhìn y đi xa nàng mới lên tiếng:

-Thật nhỏ mọn.....lại bắ chàng đi làm việc. Đúng là cáo già

Nghe nàng nói hắn bật cười đưa tay ôm eo nàng nói:

-Được rồi, chúng ta đi thả diều có được không?

Khắp vương phủ đều ngập tràn tiếng cười, hạnh phúc vốn dĩ chỉ cần có nàng ở đây thì nơi đây là nhà.

-------------------------------------------------

Hoàng cung mở yến tiệc đón trung thu. Nàng mặc một bộ lam y thêu sen tịnh đế, hắn cũng một thân lam y thêu chỉ bạc cùng nhau tiến cung. Sau khi nghe y mở màn nói các lời chúc phúc thì yến tiệc chính thức bắt đầu. Độ nhiên một nữ tử mặc hồng y tiến lên hành lễ nói:

-Thần là Tiết Nhược Đình nữ nhi của Hầu phủ hôm nay muốn hiến nghệ góp vui cho hoàng thượng và mọi người

Y nâng chén rượu mắt khẽ híp lại, giọng nói lạnh nhạt:

-Chuẩn

Tiết Nhược Đình thay y phục múa, cả cơ thể theo tiếng nhạc mà không ngừng hoạt động. Chân khẽ điểm nhảy lên không trung xoay một vòng để kết thúc điệu múa. Y liền vô tay khẽn hay, những người khác liền khen ngợi không dứt. Y liền lên tiếng:

-Nếu đã vậy ta liền ban thưởng. Nói đi ngươi muốn ban thưởng gì?

Tiết Nhược Đình khẽ cắn môi sau đó quỳ xuống nói:

-Thần nữ đã ngưỡng một Chiến vương từ lâu, hi vọng....có thể ở bên hầu hạ

Nàng đang hưởng thụ việc hắn đút trái cây cho ăn nghe đến đây ánh mắt khẽ híp lại, y ở trên cao nghe vậy thầm than đệ muội nhà y thật ra không dễ chọc đâu. Nàng nuốt xuống quả nho trong miệng nhìn hắn nói:

-Dạ, ta nghe mẫu thân bảo chỉ có những người ở lầu xanh mới tự mình hiến nghệ trước mặt mọi người.

Hắn nghe vậy liền mặc kệ đúng sai nói:

-Đúng vậy

Nàng lại khẽ cắn môi nói:

-Vậy những người như vậy căn bản không xứng đáng bước vô phủ vương gia. Đừng nói ở bên chàng mà làm hạ nhân cũng không xứng

Nói xong nhìn Tiết Nhược Đình một cái rồi lại lên tiếng:

-Nếu vậy nàng ta không thể vào phủ rồi

Tiết Nhược Đình bị nàng nói như vậy liền tức giận nói:

-Vương phi người đừng quá đáng. Vương gia cho dù thu thêm bao nhiêu người cũng không đến được ngài nói

Nàng mệt mỏi dựa vào lòng hắn ánh mắt khiêu khích nói:

-Nhưng trong vương phủ nếu ta không đồng ý thì cho dù là con kiến cũng không được phép tiến vào. Ý của vương gia....hừ ý của ta chính là của chàng. Có đúng không phu quân

Hắn nhìn nàng yêu chiều nói:

-Trong vương phủ ý của nàng ấy là trời, không có ngoại lệ. Hơn nữa, ta Nam Cung Dạ cả đời chỉ có một thê tử, dưới không thiếp thất.

Nghe hắn nói vậy nàng khẽ cong môi cười, Tiết Nhược Đình đỏ mắt lui về chỗ ngồi. Yến tiệc sau đó vẫn tiếp, cũng không có kẻ nào dám đánh chủ ý lên hắn nữa

------------------------------------------

2 ngày sau

Hắn tiến về phòng gương mặt có chút nặng nề, nàng vừa thấy liền lên tiếng nói:

-Có chuyện gì sao?

Hắn ôm nàng giọng nói tràn đầy ấy náy:

-Biên cương có loạn....ta phải xuất binh

Nàng nghe vậy liền ôm chặt hắn giọng nói có chút đau lòng:

-Khi nào đi? Chàng nhất định phải cẩn thận

Hắn không đáp chỉ ôm chắt lấy nàng. Đến tối hắn nằm trên giường ôm nàng nói:

-Hôm ta đi, nàng đừng ra tiễn. Thấy nàng ta lại không nỡ đi

Nằm trong ngực hắn hốc mắt nàng khẽ đỏ, giọng có chút nghẹn ngào:

-Ta mới không thèm....chàng nhất định phải trở về nếu không ta sẽ gả cho người khác đấy

Hắn nghe vậy giọng nói có chút trầm:

-Nếu như ta có việc gì hi vọng nàng sẽ làm như vậy

Nghe tới đây nàng liền òa khóc thật lớn, ôm chặt hắn nói:

-Ta không quan tâm chàng phải trở về, nhất định phải trở về.

-Được rồi, ngủ đi

Sáng sớm nàng tỉnh dậy bên giường đã trống từ lâu, nước mắt không kiềm được lại rơi xuống. Hạ nhân thấy vậy liền đau lòng dùm nàng liền nhẹ giọng nói:

-Vương phi, người đừng đau lòng. Chúng ta mau đi ăn sáng thôi

Nàng liền lau nước mắt đứng dậy chuẩn bị. Nhìn chén cháo cá trên bàn lòng nàng khẽ nhộn nhạo sau đó không nén được mà nôn khan. Hạ nhân liền nhanh chân mời thái y đến khám, y ở trong cung nghe phủ vương gia mời thái y liền cùng hoàng hậu đến. Lúc này thái y im lặng khám cho nàng một lúc sau liền nói:

-Vương phi chúc mừng ngài, ngài mang thai được hai tháng rồi. Thời gian này cần chú ý tịnh dưỡng

Nàng đặt tay lên bụng khẽ vuốt ve, mỉm cười nói:

-Dạ, chúng ta có con rồi chàng nhất định phải bình an

Đế hậu nghe tin liền vui mừng không thôi sai người ban thưởng, y nghe theo lời nàng không báo tin cho hắn biết đợi hắn trở về cho hắn bất ngờ thật lớn.

----------------------------------------------

4 tháng sau

Nàng vuốt ve bụng khẽ nhô cao môi mỉm cười dịu dàng:

-Con ngoan, phụ thân con đánh trận thắng rồi. Người cũng sắp về, lúc đó khi thấy bộ dạng của mẫu thân có lẽ sẽ phát ngốc mất. Thật mong chờ

Một hạ nhân tiến vào nói:

-Vương phi.....

Ngày đoàn quân trở về trời đổ một trận tuyết, khắp nơi phủ một màu trắng xóa, không khí cũng vì vậy mà càng thêm u buồn. Nàng một thân bạch y một tay đặt lên bụng mắt nhìn ra xa đứng dưới trời tuyết càng khiến người ta đau lòng. Thấy bóng dáng đoàn quân tiến đến, nàng cũng khẽ bước lên. Đoàn người thấy nàng bước đến liền đồng loạt quỳ xuống đồng thanh nói:

-Không bảo vệ tốt vương gia xin vương phi trách phạt

Nàng tiến về phía quan tài giọng nói như hòa vào hư vô:

-Năm 7 tuổi ta vào cung liền nghịch ngợm leo lên cây kế quả không thể xuống đúng lúc chàng ấy đi ngang qua nhưng chàng ấy lại mặc kệ để ta bị mẫu thân phát hiện rồi bị phạt chép nữ tắc......

Nghe vậy mọi người liền tưởng tượng được cảnh lúc đó có chút buồn cười nhưng hiện tại nghe vào tai sao lại chua xót đến thế.

-Sau đó ta mang thù liền nhân lúc chàng ấy không để ý liền trộm đi ngọc bội chàng ấy hay đeo. Mãi sau này ta mới biết chàng ấy vốn dĩ phát hiện nhưng lại mặc kệ ta lấy đi. Cứ như vậy ta luôn xuất hiện bên cạnh chàng ấy tới năm ta 12 chàng ấy 15 đứng dưới rừng trúc chàng ấy nói sẽ phải ra chiến trường, đợi khi chàng ấy về nhất định sẽ lấy ta. Ta cứ vậy đợi chàng ấy 5 năm, lúc được thánh chỉ ban hôn ta chỉ hận khôn thể để cả người trong kinh biết ta được gả cho chàng ấy. Năm 18 tuổi ta gả cho chàng ấy, trải qua những ngày tháng ngọt ngào hạnh phúc. Được chàng ấy nâng trong tay, ôm trong lòng mặc kệ ta nháo. Năm nay ta đã qua tuổi 19 vốn dĩ còn muốn cho chàng ấy bất ngờ, kết quả là chàng ấy còn cho ta bất ngờ lớn hơn

Văn võ bá quân cùng dân chúng trong kinh thành nghe nàng nói vài người không kiềm được thở dài, lại có vài người hốc mắt đỏ hoe nhìn về phía nàng. Đứng bên cạnh quan tài nhìn hắn im lặng nằm trong đó nàng rốt cuộc không nhìn được mà nghẹn ngào:

-Nam Cung Dạ ta đã nói nếu chàng không trở về ta liền gả cho người khác. Chàng không sợ sao? Chàng nói không thể chấp nhận ta ở bên người khác nhưng sao chàng lại không cần gì mà để ta một mình. Còn con của chúng ta, nó còn chưa nghe giọng chàng một lần nào. Ta còn muốn hỏi chàng, chàng thích trai hay gái. Nhưng bây giờ ta biết hỏi ai bây giờ, hỏi ai bây giờ

Giọng nàng nghẹn ngào hòa vào tuyết trắng, hạ nhân liền tiến lên đỡ lấy nàng nói:

-Vương phi, vương gia không mong ngài như vậy đâu

Cuối cùng nàng nhẹ nói một câu:

-Chàng không phụ triều đình, không phụ dân chúng, không phụ binh sĩ đi theo chàng. Nhưng chàng lại phụ ta

Rốt cuộc y tiến lên chắp tay cúi đầu với nàng nói:

-Là ta nợ hai phu thê muội, là dân chúng nợ hai người, là Nam quốc nợ hai người

Những văn võ bá quan cùng dân chúng đều cúi đầu hành lễ với nàng, nàng chỉ chua xót cười. Ngày đó cả Nam quốc chìm vào tang thương đau lòng

---------------------------------------------------

5 năm sau

Nhìn hai hài tử chơi đùa trong sân nàng khẽ cười lên tiếng:

-Vũ nhi, Châu nhi mau vào ăn điểm tâm

Nhìn hai hài tử trước mắt, nam hài giống hắn như đúc còn nữ hài lại giống nàng đôi mắt nàng khẽ đỏ. Ngước nhìn trời xanh khẽ thì thầm:

-Dạ, chàng xem ta sinh cho chàng đôi long phụng. Chàng rốt cuộc nợ ta thật nhiều

-Mẫu thân, người kể cho con nghe về phụ thân đi.

Nàng khẽ xoa đầu hai đứa nhẹ giọng kể:

-Ở Nam quốc có một chiến thần...........

Ps: Thật ra cuối năm rồi không tính ngược đâu nhưng viết một hồi lại thành ra thế này....Thật có lỗi mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngắn