VI
Cô, hắn và anh chơi với nhau từ hồi còn bé xíu. Cô thích hắn, anh biết. Hắn vui vẻ hòa đồng tình nghịch, hắn đẹp trai lãng tử nhiều người yêu cho nên chuyện cô thích hắn anh cũng không thấy quá ngạc nhiên. Chỉ là cảm thấy có chút đau lòng, bởi cô đâu có biết anh cũng thích cô.
Năm mười bảy tuổi, cô tỏ tình với hắn, cả hai trở thành người yêu của nhau, anh biết được cũng chỉ mỉm cười lặng lẽ ở phía sau chúc phúc cho cả hai. Nhưng rồi vô tình cô đọc được một dòng status trên blog ẩn của anh, lời đó... là anh tỏ tình với cô. Không mập mờ, không bí ẩn, anh thẳng thắn tỏ tình với cô trong dòng status kia. Anh phát hiện cô đang đọc được liền sững sờ, tâm tình như hóa đá. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, đáy mắt tràn ngập sự lúng túng không biết phản ứng như thế nào. Cuối cùng anh cũng phá tan bầu không khí im lặng kia, lên tiếng nói:
- Tớ sẽ chờ.
Cô liền lắc đầu, cô hiểu ý anh mà, không thể được, cô đã đem lòng yêu hắn rồi...
- Bạch Long, cậu đừng nói vậy...
- Chờ đợi là quyền của tớ, cho tớ được thích cậu. Tớ không ép buộc cậu, chỉ cần nhìn thấy cậu hạnh phúc là được rồi.
Hai năm sau, hắn nhận được học bổng đi du học ở nước ngoài. Ngày hắn đi, cả cô và anh cùng ra tiễn, hắn tươi cười đấm nhẹ vào ngực anh mà bảo:
- Bảo vệ cô ấy cho tốt nhé, lúc tớ về mà thấy cô ấy bị cậu bắt nạt tớ sẽ xử cậu đấy.
- Người cần lo là cậu mới đúng. Sang đấy đừng có để mà bị em nào hút hồn. - Anh cười như không cười, lạnh nhạt đáp
- Biết rồi biết rồi. Ngọc Minh, chờ anh nhé, anh sẽ về sớm thôi.
- Được, em chờ anh. - Cô tươi cười tiễn hắn đi, không để ý trong mắt anh hoàn toàn bao trùm một màu ảm đạm
Suốt bốn năm hắn đi nước ngoài, anh luôn ở bên cô dưới vai trò là một người bạn, cô đi đâu anh theo đấy, cô học gì cũng có anh học cùng. Hai người cứ như hình với bóng, thấy người này thì sẽ thấy người kia. Con gái ở đại học theo đuổi anh rất nhiều, cô đương nhiên cũng sẽ không kém, chỉ là tâm tình hai người... đã dành cho một ai khác mất rồi.
Ngày hắn về nước cũng đồng dạng là ngày hai người tốt nghiệp đại học, anh dậy từ khá sớm, đi chạy bộ về rồi lái xe qua đón cô đến sân bay. Hai người ở khu vực chờ, thoáng cái sau đã thấy dáng hình của ai đó đã lâu không gặp. Nhưng cô vừa thấy hắn đã sững sờ, bên cạnh hắn đi cùng có một người con gái phương Đông, đúng chất nhã nhặn dịu dàng, vừa nhìn thấy đã khiến cho người khác có cảm giác muốn bảo vệ.
Hắn tươi cười đến trước mặt hai người họ rồi bảo:
- Bạch Long, Ngọc Minh, đã lâu không gặp.
- Ừ, đã lâu. - Anh nhàn nhạt trả lời rồi liếc mắt sang nhìn cô cái bên cạnh hỏi - Thế, vị đây là?
- A, giới thiệu với hai người, đây là bạn gái của tớ, tên Ngọc Linh. Linh nhi, đây là bạn anh, Bạch Long và Ngọc Minh
Cô vừa nghe đến hai chữ "bạn gái" của anh liền sững người, trái tim thổn thức mong chờ thương nhớ bao năm nay dường như tan nát. Anh có bạn gái, đó là điều cô đã lường trước khi bằng lòng tiễn anh đi du học nhưng tại sao khi biết được điều này, trái tim cô lại đau đớn nhiều đến vậy? Tại sao lại khổ sở nhiều đến vậy? Anh ... tại sao lại phản bội cô?
Ngọc Minh dứt khoát đưa tay tát mạnh Lăng Thiên một cái trước sự sững sờ của mọi người ở đó, đôi mắt tím ngọc ngập nước tràn đầy sự uất ức cùng phẫn nộ, trong đó còn có cả sự chán ghét.
- Đồ tồi tệ.
Dứt lời cô liền chạy đi, anh liếc mắt qua nhìn hắn, lắc đầu cái nhẹ rồi cũng nhanh chân chạy theo cô, để lại đôi tình nhân nào đó sữ sờ ở phía sau.
- Ngọc Minh! Chờ đã!
Anh chạy theo cô đến bên bờ sông nhỏ nào đó gần sân bay, thấy cô khụ xuống gào khóc nức nở. Anh đến bên cạnh cô, không nói không rằng khoác cho cô chiếc áo trên vai sợ cô bị lạnh, để cô dựa vào vai mình cứ thế mà khóc. Nghe tiếng cô khóc khiến anh tâm tê phế liệt, đau lòng vô cùng nhưng nếu như khóc là cách duy nhất để khiến cô có thể giải tỏa được nỗi buồn thì cứ khóc đi, cứ khóc đến khi nào chán thì thôi. Chỉ là khi cô ngừng khóc, anh mong cô sẽ không bao vì một chuyện như vậy nữa.
Ngọc Minh khóc đến ngất đi trong lòng Bạch Long, anh đưa cô lên xe của mình trở về nhà cô. Ba mẹ cô nhìn thấy anh oai oai hùng hùng bế cô vào trong liền không nhịn được thắc mắc mấy câu. Anh cũng kiên trì nói cho hai bác nghe rồi ngồi lại nhìn cô một lắt mới ra về. Anh biết cô đã vốn nghi ngờ Lăng Thiên ngoại tình từ hai năm trước khi những cuộc điện thoại gọi về không thường xuyên, giọng nói của hắn không còn ngọt ngào với cô như xưa. Nhưng khi đối mặt với sự thực như thế này, trái tim cô đã bị một trận đả kích quá lớn. Hi vọng càng nhiều... thất vọng càng cao...
Lại thêm bốn năm sau, công ti cô lập ra đánh bại hoàn toàn công ti của hắn, khiến thương hiệu của hắn hoàn toàn mất vết trên thị trường. Là cô hận hắn, là cô căm thù hắn nên mấy năm nay cô cũng chẳng dám yêu đương, chỉ sợ mình bị phản bội. Nhưng anh vẫn luôn ở bên cạnh cô trong suốt những năm ấy, vẫn luôn trợ giúp cho cô, dù cô có là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn đi chăng nữa, anh liền ở bên cạnh làm trợ lí cho cô, dù cho năng lực của anh còn hơn cô gấp bội.
Đương nhiên tình cảm của anh dành cho cô suốt bao năm nay, đương nhiên cô cũng biết. Một ngày nọ, cô trong lúc buồn chán nhàn rỗi, lấy Ipad của anh ra nghịch, một lần nữa cô lại thấy dòng status năm xưa mà nhớ lại lời anh nói năm ấy. Trái tim vốn lạnh lẽo suốt mấy năm nay liền như có dòng suối ấm áp chảy vào. Cô ngẩng đầu lên nhìn chàng trai đang loay hoay ngồi trước máy tính, mười đầu ngón tay nhanh thoăn thoát gõ trên bàn phím như là đang viết một phần mềm nào đó. Lại nhớ đến suốt tám năm nay anh luôn ở bên cạnh che chở cho cô, luôn dành cho cô những điều tốt nhất, luôn chờ đợi cô... Nén lại cái cảm xúc trong lòng, cô cất giọng hỏi anh, chất giọng run run...
- Bạch Long, tại sao anh là chờ đợi em?
Anh đang làm việc nghe thấy câu hỏi của cô, liền nhìn sang cô hồi lâu rồi mỉm cười
- Bời vì anh yêu em...
Cả thân thể cô run rẩy, hai hàng nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, nhìn anh mà tiếp tục hỏi:
- Tại sao... tại sao anh lại có thể kiên trì như thế... tại sao anh có thể vì em nhiều đến vậy? Chờ đợi... luôn luôn là sự đau khổ mà...
Anh mỉm cười đến bên cạnh lau nước mắt cho cô, đôi mắt đen tràn đầy sự yêu thương ấm áp nhìn người con gái anh thương
- Yêu một người là luôn mong người đó được hạnh phúc, dù cho mình không phải người đem đến hạnh phúc cho người đó cũng không sao. Nếu như chờ đợi là đau khổ thì cứ để anh chờ thôi, em vui là đủ rồi.
Cô bật khóc nức nở vùi đầu vào lồng ngực anh, khóc như để giải tỏa nỗi bận tâm mệt mỏi suốt bốn năm nay. Khóc khi nhận ra được rằng có một người luôn bên cạnh cô như vậy mà cô vẫn không nhận ra, khóc khi biết được rằng anh yêu cô nhiều đến thế nào, khóc vì cuối cùng cô cũng tìm được... người thực sự đã đem lại hạnh phúc cho cô.
�>��W�&
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro