V
Hắn và nàng đã thương nhau từ rất lâu. Hắn là đại tướng quân thống lĩnh 1/3 binh lính của vương quốc,nàng là Công Chúa của vương triều. Hoàng thượng cũng là cái chú trọng tài năng của hắn nên định tứ hôn cho hai người. Nhưng đến đầu mùng Một năm ấy, vị xứ thần từ nước láng giềng qua chính là thái tử kế vị, hướng vị công chúa của hoàng gia cầu hôn với ý định hòa thân với đất nước. Hoàng thượng nghe thấy chuyện ấy liền như sét đánh ngang tai, mắt hướng vị đại tướng quân kia xin ý kiến nhưng chỉ thấy hắn người kia không phản ứng, để cho mình tự ứng phó.
Thái tử nước láng giềng nhìn ra được hành động của hoàng thượng là có ý gì liền nói rằng hòa thân lần này là muốn dựa theo phương diện tình cảm. Vậy nên vì xứ giả kia sau khi cung yến kết thúc vẫn là lưu lại tinh thành nước bạn một thời gian với mong muốn bồi dưỡng bầu bạn với nương tử tương lai. Nàng ban đầu cũng là tránh tiếp xúc với hắn ta nhưng dần dần cũng mềm lòng. Về sau nàng đem lòng yêu vị thái tử kia chấp nhận đi hòa thân.
Hắn biết tin nàng đồng ý liền đau lòng vô cùng. Trước ngày nàng xuất giá hắn nửa đêm lẻn vào trong cung của công chúa hỏi:
- Nàng hạnh phúc chứ?
- Đa tạ tướng quân quan tâm, ta rất hạnh phúc – Nàng hướng hắn hành lễ mỉm cười; nụ cười khiến hắn đau nhói lòng
- Nàng hạnh phúc là tốt rồi. Ta an tâm
Hắn nói nốt hai câu cuối cùng rồi cuối cùng nhanh chóng rời đi, ẩn thân vào màn đêm. Hắn đã không biết rằng; nhìn hắn rời đi nắng đã khụy xuống khóc, hắn không biết rằng; nàng vẫn còn yêu hắn rất nhiều. Nàng đã đồng ý đi hòa thân chẳng qua bởi vì đất nước kia đang có ý định gây chiến với nước họ. Nàng cũng là công chúa, là người của hoàng gia, nàng chẳng qua là muốn bảo vệ dân chúng bách tính mà thôi.
Ngày nàng xuất giá đi hòa thân, hắn ở trong cung bồi tiếp hoàng thượng uống rượu. Hắn uống rất nhiều rất nhiều, uống đến say mèm rồi hoàng thượng phải gọi kiệu đưa hắn về phủ tướng quân. Trong cơn say, hắn liên tục và tên nàng, từ khóe mắt chảy ra làm nước nóng ấm và mặn chát.
Vài năm sau còn đến nước láng giềng lâm bệnh qua đời một vị hoàng tử khác giết chết thái tử dành hoàng vị mà lên nối ngôi. Tân vương không cam lòng làm nước chư hầu, liền đem quân tiến đánh nước bạn.
Hoàng thượng thấy chiến sự trước mắt liền thở dài ra lệnh cho hắn xuất binh đi Đông giới trấn áp quân địch. Hắn liền nghe lệnh, trong lòng mang ý nghĩ sang nước kia liệu có thể hay không có khả năng gặp lại nàng. Dù chỉ là trong phút chốc thôi, hắn cũng cam lòng.
Quân binh dưới trướng chỉ huy của hắn tiến đánh kinh thành nước kia. Tân Hoàng Đế bị trói không chặt, một lòng cho rằng hoàng tẩu của hắn là nội gián nước địch sang để gieo họa cho hắn ta. Hắn ta căm hận, liền lợi dụng lơ là của tên thị vệ giữ mình, cướp đao của tên đó là lao đến giết người.
Hắn nhận thấy tâm địa của kẻ kia liền lao ra đỡ đao cho nàng. Nàng bàng hoàng nhìn hắn hộc máu, một đao đâm chính giữa người của hắn. Vội vàng ôm hắn, nhấc lên một tay đặt trên miệng vết thương, cố gắng cầm máu cho hắn:
- Tại sao? Tại sao chàng lại cứu ta?
Hắn nén đau gượng cười, run rẩy đưa tay lên vuốt ve gương mặt nàng. Nữ nhân này... hắn đã yêu nàng nhiều bao nhiêu
- Khi một nam nhân thực sự yêu một nữ nhân thì tình yêu của nam nhân đó sẽ là động lực và sức mạnh giúp nam nhân đó có thể làm mọi thứ chỉ vì nữ nhân kia – Hắn hụt hơi, hộc ra một ngụm máu - ... thậm chí là phải hi sinh cả tính mạng mình
Nàng khóc, hai hàng nước mắt như hai dòng trân châu chảy xuống trên gương mặt thiên thần. Hắn cảm giác sinh mệnh đang dần dần rời bỏ mình, liền cố gắng hỏi nàng thêm một điều:
- Thiên Ngọc đời này ta thật hạnh phúc khi được quen nàng. Tuy nhiên chúng ta chính là có duyên mà không có phận. Thiên Ngọc đời này nàng có hạnh phúc không?
Nàng giật mình khi nghe lời hắn hỏi điều đó. Lại nhiều về vài năm trước, đêm trước ngày nàng xuất giá, hắn cũng đã hỏi nàng như vậy. Bàn tay nắm chặt lấy tay hắn đang áp trên má, nàng nhìn hắn, vừa cười vừa khóc:
- Đời này có chàng ở bên ta đã rất hạnh phúc. Minh Long kiếp này ta không cùng chàng phu thê, nguyện kiếp sau ta nên duyên vợ chồng.
Hắn mỉm cười khi nghe nàng nói điều đó, dùng chút sức lực cuối cùng mà đáp lại:
- Kiếp sau ta sẽ cùng nàng nên duyên.
Dứt lời, hai mắt hắn nhắm nghiền, hai tay buông thõng xuống, trên môi hắn vẫn nở ra một nụ cười thỏa mãn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mấy trăm năm sau – Tại một thành phố nọ
Có một cô gái đang ở trên đài quan sát của một tòa tháp, đứng dựa vào thân ca lan can ngắm cảnh. Chợt người con gái nghe thấy một giọng nói:
- Khi một người con trai thực sự yêu một người con gái thì tình yêu sẽ là sức mạnh và động lực cho anh ta làm tất cả mọi thứ chỉ vì người con gái đó. Thậm chí là phải hi sinh cả tính mạng mình.
Cô gái giật mình quay đầu nhìn theo hướng giọng nói. Là một chàng trai đang dựa mình vào lan can nhìn xuống thành phố ngắm cảnh như cô, hai tai anh ta đeo tai nghe, dường như là đang nghe nhạc.
- Câu đó... là anh lấy ở đâu? – Cô mở lời, lúc nói xong rồi mới phát hiện mình không nên
Chàng trai kia quay sang nhìn cô, một tay tháo tai nghe tròn mắt ngạc nhiên. Bầu không khí im lặng giữa hai người kéo dài một lúc rồi chàng trai mỉm cười:
- Tôi chẳng lấy ở đâu cả, tự nghĩ ra thôi. Chỉ là một câu chuyện tôi đang nghe khiến tôi chợt nghĩ ra. – Chàng trai trầm giọng – Một câu chuyện buồn vì về một vị đại tướng quân và nữ nhân chàng đem lòng yêu thương.
- Tôi xin lỗi. Tại tôi nghe câu nói đó quen quá nhưng lại không nhớ ra mình đã từng nghe thấy đâu... nên mới như vậy...
- Haha. Không sao đâu, không sao tính tôi cũng là dễ dãi mà.
Hai người nhìn nhau hồi lâu rồi lại vô tình đồng thanh
- Tôi đã từng gặp anh/cô vừa đâu rồi nhỉ?
Rồi hai người ngơ ngơ ngác ngác khi phát hiện ra mình vừa đồng thanh lại bật cười ha hả cùng nhau. Một lúc sau anh lên tiếng, đưa tay ra trước mặt cô trên gương mặt nở ra một nụ cười thật hiền mà giới thiệu
- Tôi tên Hàn Thiên Long, rất vui được gặp cô
Cô gái cũng mỉm cười đưa tay ra bắt lấy tay anh
- Tôi tên Nguyệt Minh Ngọc, rất vui được gặp anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro