Đoản 1
"A à! E buồn quá."
"Lại bị sếp mắng à? Vì đi làm muộn sao? Anh đã bảo em dậy đi làm mà không nghe, giờ bị mắng đấy thấy chưa. Từ mai phải nghe lời anh nhớ chưa?"
"Vâng"
....
"Anh à, em đói ."
"Ngoan , chờ thêm chút nữa , gần có cơm cho em rồi đây"
"Woa, anh là nhất, yêu anh quá đi"
...
"Anh à, em bị đứt tay rồi."
"Này, em bị rồ à, cầm dao kéo làm gì vậy?"
"Em làm anh tức chết mất"
"Em xin lỗi, hic"
"Anh không giận nữa em đừng khóc nha,ngoan"
...
"Anh à,em lạnh."
"Lại đây anh ôm, khoác thêm áo này nữa, lại đây nhanh, muốn chết cóng à?"
"Anh đưa em rồi anh chịu lạnh à?"
"Vậy nên em nhanh ngồi xuống đây sưởi ấm cho anh đi"
...
1 năm sau
"Anh à, em buồn quá, hôm nay lại bị sếp mắng vì tội đi làm muộn, em thật hư anh nhỉ."
"..."
...
"Anh à, anh đói không, em làm cơm gần xong rồi, xong rồi mình cùng ăn anh nhé."
"Anh xem em có giỏi không ? Rất giỏi đúng không?"
"..."
...
"A, lại đứt tay nữa rồi."
"Em đau quá anh à."
"Đau ở đây nhiều gấp vạn lần vết thương trên tay anh à." Vừa nói cô vừa xoa xoa nơi lồng ngực. Trái tim cô đau thắt lại khi nhớ về anh, nhớ về người con trai yêu cô hơn cả sinh mệnh mình.
....
"Em nhớ anh , anh biết không?"
"Đồ đáng ghét, anh là đồ đáng ghét nhất thế gian. Huhu. Em nhớ anh nhiều thế nào anh biết không?"
"Sao lại bỏ rơi em sớm như vậy chứ? Em không muốn anh đi mà, em chưa cho phép mà, hhuhuhu."
"Về với em đi, em sẽ không dựa dẫm vào anh nữa, không làm nũng nữa, em sẽ ngoan mà, anh về với em đi. Huhuhu"
Nhìn bức ảnh của anh , nhìn vào nụ cười xinh đẹp như thiên thần ấy mà tim cô đau nhói, một năm trước anh vẫn còn đấy, vẫn còn ôm lấy cô, hôn cô, nói với cô bao lời ngọt ngào, hứa sẽ không rời xa cô, sẽ ở bên cô suốt đời, vậy mà một năm sau, thứ còn lại bên cô chỉ còn là hồi ức , chỉ còn là lời hứa mà anh mãi mãi không thực hiện được.
Anh ra đi vào một ngày nắng đẹp,một tai nạn xe đã cướp mất của cô người con trai cô yêu thương nhất, người luôn dành cho cô những điều tốt đẹp nhất, tai nạn đó cũng lấy đi thanh xuân tươi đẹp của cô, lấy đi khoảng trời đẹp đẽ anh từng dành cho cô. Anh nằm đấy trong vòng tay cô, hơi thở thoi thóp nhưng vẫn cố gượng nói với cô.
"Anh...yêu em, ... không có anh... em ...vẫn phải... sống thật tốt, anh... mãi dõi theo em,... mãi mãi ... yêu em..."
"Khônggg. Anh đừng đi, huhuhu, mở mắt ra nhìn em đi mà, em xin anh đấy, huhuhu, anh đừng làm em sợ mà, mở mắt ra đi anh, huhuhu." Tiếng khóc đau thương đến xé lòng. Cô mãi mãi mất đi người con trai ấy, người đã dùng cả sinh mạng của mình để cô được sống.Đến cuối cùng anh cũng dùng tình yêu ấy để bảo vệ cô và nói với cô rằng "anh yêu em".
-----------------The end----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro