5
#Sủng
"Chủ tử, đã xử lý xong, chỉ còn lại nô bộc và hạ nhân."_Hắc y nhân bộ dáng cung kính hướng huyết y nam tử bẩm báo.
"Giết."_Đơn giản một tiếng liền quyết định sống chết của hơn trăm người.
Quay người bước đi không màng đến tính mạng của hàng trăm người chỉ vì câu nói của y mà biến mất.
Nhưng y mãi mãi không ngờ được khi y quay đầu liền bắt gặp người vợ kết tóc xe duyên của mình đang đứng ngay sau y.
Y không ngờ được, nữ nhân kia cứ vậy lao vào biển lửa, bỏ mặc lời cầu xin của y.
Ánh lửa đỏ bừng sáng cả một vùng.
Lửa, khắp nơi chỉ là lửa.
Nóng, thiêu đốt toàn thân.
Đau, tim thật đau.
Hận, hận người đến thiên nhai.
Vườn đào năm đó gặp gỡ người ngỡ là duyên trời định hoá ra chỉ là cạm bẫy người thiết kế.
Từng lời hẹn ước của người ngỡ như trân bảo khó tìm hoá ra cũng chỉ là tro tàn theo gió bay đi.
Tư Đồ Ngàn Tuyệt, ta đã làm gì sai? Dựa vào đâu lại đối xử với ta như vậy? Ta đối với chàng không đủ tốt sao? Ta nợ chàng sao? Tại sao lại khiến ta lâm vào cảnh không nhà để về? Tại sao?.....
Tư Đồ Ngàn Tuyệt, nếu có kiếp sau ta sẽ không bao giờ vì chàng nữa.
Ngồi dưới ánh trăng, nam tử khẽ nhấp chén rượu giải sầu.
Huyết án năm đó của gia đình y cuối cùng cũng được minh oan.
Thù của gia tộc y cũng đã báo xong.
Trái tim y, tình yêu của y cũng chôn theo trong vụ hỏa hoạn đó.
Nàng biết, nàng biết được sự thật.
Khi y muốn đưa nàng rời khỏi đó, nàng liền liều mạng lao vào biển lửa.
Khi y cầu xin nàng trở lại, nàng tuyệt tình quay người bỏ đi.
Là người cải hai thế giới, định sẵn không thể yêu nhau nhưng y cố chấp, cố chấp viết lên đoạn nghiệt duyên này.
Nàng yêu y như vậy. Nàng vì y mà làm nhiều chuyện nhiều vậy. Nhưng y đã làm gì?
Y khiến nàng lâm vào cảnh không nhà để về.
Y khiến nàng cảm nhận nỗi đau của y trước kia. Không, nỗi đau của nàng còn lớn hơn rất nhiều. Tận mắt nhìn phu quân của mình giết chết thân nhân của mình. Nỗi đau đó ai có thể chịu?
Y để mặc nàng tự sinh tự diệt trong biển lửa.
Ha ha ha ha ha ......
Tiếng cười thê lương không ngừng vang lên, vang vọng trong không gian cô đơn lãnh tịch.
Nếu y giữ vững tâm mình một chút thì bây giờ đã chẳng đau như vậy rồi.
Nếu như y quả quyết một chút, mạng mẽ đánh nhất nàng mang đi thì nàng sẽ không rời khỏi y.
Nếu như y từ bỏ báo thù thì có phải hay không mọi chuyện sẽ không đi đến bước đường này.
Nhưng trên đời này vĩnh viễn không có "nếu như". Đời người đã định sẵn một bước sai vạn bước đều sai.
Nếu đã bước đi trên con đường này liền không được phép hối hận. Thủy Nhi, đừng sợ, vi phu đến bồi nàng.
Ánh trăng chiếu sáng bóng dáng tuyệt mĩ của nam nhân.
Tựa như chìm sâu vào giấc mộng đẹp đẽ của đời người, khoé môi y phảng phất nụ cười.....
Thủy Nhi, đường xuống Hoàng tuyền có ta bồi nàng, nàng không cần phải sợ.
Thủy Nhi, kiếp sau ta và nàng gặp lại có được không. Nếu có thể gặp lại nàng vậy để ta đến yêu nàng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro