4
"Đan Nhi, cho họ được không? Nàng cho họ rồi chúng ta tiếp tục thành hôn có được không?"_ Nam nhân mặc hỷ bào nhẹ nhàng khuyên bảo.
"Cho? Chàng bảo ta cho họ cái gì? Là máu của ta? Là nguyên đan? Hay là mạng của ta?"_ Nữ nhân đau khổ cùng tuyệt vọng gào lên.
"Ta...."
"Tại sao muốn ta cho họ? Là bởi vì họ làm gián tiếp hôn lễ của ta cùng chàng hay bởi vì nữ tử sắp chết kia?"
"Đan Nhi, không cần nói bậy. Cả đời này ta chỉ vì nàng. Sẽ chẳng vì nữ tử khác." _ Nhìn đến sự thê lương cùng khổ đau trong mắt nàng, tâm y liền quạnh đau cùng trống rỗng.
"A... Cả đời vì ta? Thì ra thượng tiên có thể vì ta đó. "_ Tại sao đến bây giờ vẫn muốn lừa gạt ta? Tại sao vẫn không chịu thành thực cùng ta?
"Đan Nhi... Không cần cố tình gây sự. "_ Y gầm nhẹ. Thật tâm của y bị nàng xem nhẹ khiến một cỗ khĩ tức mạnh mẽ cùng nồng đậm ghen tị trong y nổi lên.
"Ta cố tình gây sự, thì ra là ta gây sự. Ngày thành hôn của ta bọn họ kéo binh lính đến muốn lấy mạng ta lại là ta gây sự? Phu quân ta muốn lấy mạng ta cũng là ta gây sự? Tình yêu cùng lòng tin của ta bị chà đạp cũng là ta gây sự? Thượng tiên chàng nói xem, ta cố tình gây sự chỗ nào? "
Đau khổ cùng tuyệt vọng tựa như ngọn lửa thiêu đốt trái tim nàng. Vì cái gì sau khi nàng vứt bỏ mọi thứ, đã ngỡ nắm trong tay thứ tình cảm đẹp đẽ nhất thì y quay người lại đâm nàng một nhát sâu như vậy? Vì cái gì không thành thực cùng nàng? Không phải chỉ vài giọt máu thôi sao? Ngay từ đầu y nói ra không phải tốt hơn sao? Tại sao lại khiến nàng yêu y? Tại sao phải dùng cách thức này giày vò nàng?
"Đan Nhi.... "
"Thượng Tiên, ta hỏi chàng, có phải chàng cùng nàng ta có hôn ước? "
Hoang mang nhìn nàng, tại sao nàng lại biết chuyện này?
"Phải. Nhưng Đan Nhi, ta thực sự không có yêu nàng ấy. Người ta yêu là nàng. "
"Chàng cùng nàng ấy từng có một đoạn nhân duyên. "_ Tựa như không nghe thấy lời của y, nàng vẫn tiếp tục hỏi.
"Chuyện này... "_ Quẫn bách nhìn nàng. Y thực sự không muốn nói.
" Chỉ cần thả lời ta là có hay không? "_ Nữ tử vẫn thản
"Là có !"
"Vậy được rồi. Thượng Tiên, cửa ở phía kia, phiền ngài dẫn bọn họ rời đi giúp ta."
"Đan Nhi, không cần phải như vậy."
"Ngài đây là đang muốn giúp bọn họ?"_ Nhướng mi, nữ tử một bộ dạng không quan tâm hỏi đến.
Không để y nói chuyện, tiếng nói của Mộc Đan lại lần nữa vang lên.
"Nếu các vị thấy chỗ ta tốt thì cứ ở lại. Ta không tiếc có thêm vài kẻ đăng đồ tử ơn chỗ này ăn chùa uống chùa đâu."
"Ngươi... Hừ, chỉ là một giao nhân thấp hèn mà dám dùng thái độ nói chuyện với bọn ta sao? Ngươi mơ tưởng. Ngươi ngay từ đầu cũng chỉ là một quân cờ dựa vào cái gì mà lên mặt với bọn ta?"_ Một trong những người cầm đầu lên tiếng.
Không đợi nàng phản bác, một kẻ khác đã tiếp lời.
"Ngay từ đầu, nếu không phải vì biết ngươi mang trong mình vậy chí tôn chí bảo của tam giới thì Điện hạ làm sao lại để ta đến ngươi? Nếu không phải vì ngài muốn cứu Tam nha đầu nhà Trác Tướng quân ngài làm sao lại chịu cúi mình thành thân cùng ngươi ?...."
Từng lời từng lời nói của họ tựa như thanh gươm sắc bén cứa sâu vào vết thương của nàng muốn có bao nhiêu đả thương người liền có bấy nhiêu.
Tựa như không thể chịu nổi nỗi đau khổ trong lòng, xung quanh nàng liền có một liền khí tức với cùng to lớn bao bọc. Đôi mắt đỏ ngầu đầy giận dữ, mái tóc đen nhánh ngày thường giờ đã hoá bạc. Không còn thanh thuần nữ tử thường này, một nữ tử kiều diễm xuất hiện. Thánh nữ nhập ma, điên đảo tam giới.
Trong tay xuất hiện thanh bảo kiếm, nữ tử điên cuồng lao về phía trước chém giết. Đôi mắt ngày thường trong sáng hồn nhiên bao nhiêu thì bây giờ vô thần, trống rỗng bấy nhiêu! Vì cái gì bọn hỏi được quyền nhục mạ nàng? Vì cái gì nam nhân nàng yêu lại có thể vũ nhục nàng như vậy? Vì cái gì vết thương nàng cố gắng che giấu lại bị bọn họ phơi bày kiêu khích?... Tất cả tủi nhục, đau khổ cùng hận thì tựa như con rắn độc gặm nhấm trái tim nàng, khiến nàng nhập ma.
Khi đôi tay đã nhiễm đầy máu tươi, khi hai mắt mất đi tiêu cự thì nàng nhận được một lưỡi kiếm xuyên tim. Không quay đầu, không khổ đau. Ngày hôm nay định sẵn nàng đã không thể trở lại như trước đây. Nhắm mắt lại, nước mắt tựa châu sa khẽ rơi xuống. Kiếp sau ta sẽ không ngu ngốc vì người nữa.
Nam nhân sững sờ nhìn xuống tay mình rồi lại nhìn đến nữ tử trước mặt. Giết rồi, cuối cùng y lại là người đưa nàng đến cái chết. Là quả báo, quả báo,... ha ha ha ha ha....
Đã hẹn ước trăm năm bên nhau tại sao chớp mắt một cái đã hoá kết thù?
Đã hẹn bên nhau đến thiên nhai cũng không tách rời tại sao thoáng cái đã chẳng còn?
Chẳng phải người đã nói bên nhau đời đời kiếp kiếp hay sao?
Người đã hứa đã bảo vệ ta cả đời tại sao lại mặc người (*) nhục mạ ta? Tại sao lại để ta một mình đương đầu? Tại sao không chịu cho ta chút hơi ấm?
Rất nhiều câu hỏi vang lên trong tâm trí nàng nhưng cuối cùng cũng hoá hư không? Mọi thứ đã chẳng còn quan trọng nữa.
Ý thức mơ hồ dần, chớp mắt đã quay về những tháng ngày trước kia. Giọng nói trầm thấp đầy sủng nịnh vang vọng trong trái tim nàng.
"Đan Nhi, chấp thủ đến lão, ngàn đời chẳng chia xa. Nước sông ba ngàn chỉ lấy một."
Trong giấc mộng đẹp đẽ, nàng nghe được lời nói của chính bản thân mình.
"Được."
-----------------
(*): người ở đây là chỉ đám " diễn viên quần chúng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro