2
Là ai từng nói: “Hữu duyên nhân tự hữu tương phùng”??
Giữa hắn và nàng đâu phải chỉ là duyên. Phần tình này sâu đậm đến như vậy, phải kinh qua bao nhiêu sóng gió, trải qua chồng chất bi thương, mới có thể từ tri kỷ chưa từng gặp mặt mà ngộ được chữ “Tình”.
Là sai lầm ở đâu? Là nhầm lẫn từ nơi nào?? Lại khiến cho hắn và nàng cứ mãi lướt qua nhau, bỏ lỡ nhau.
Nhân gian hữu tình. Nhưng sao chống lại được tạo hóa trêu ngươi.
Hắn cùng nàng kết duyên từ một phiến Hồng diệp, lại cũng từ Hồng diệp mà chia ly.
Tiết thu năm ấy, Bích Câu thủy vẫn lặng lẽ xuôi dòng như vậy. Nàng đề thơ lên một phiến Hồng diệp, nhờ dòng nước đưa tâm sự trong lòng trở về với thế giới tự do bên ngoài tường cung cao ngất, lại hữu duyên để hắn thấy được. Về sau, hắn tùy nàng, cũng dùng một phiến Hồng diệp từ nơi đầu nguồn mà gửi vào cung cấm. Bọn họ cứ như vậy mà trở thành tri kỷ.
Nhiều năm sau, nàng xuất cung, qua mai mối mà cùng hắn kết thành phu thê. Chỉ là trong lòng bọn họ lại vẫn lưu luyến Hồng diệp tri kỷ của năm xưa. Một mối hôn sự, vốn phải là lương duyên, lại từ ban đầu tương kính như tân mà dần chuyển biến thành nghiệt duyên.
Là vì đâu mà hiểu lầm nối tiếp, thương tổn thấu tâm??
Hắn và nàng thật sự giống như đang tra tấn lẫn nhau vậy. Thậm chí cũng không nghĩ lưu cho bản thân một đường lui. Cho đến ngày hắn phát hiện ra chiếc rương nhỏ chứa đầy Hồng diệp lưu từ trong phòng nàng. Bút pháp mạnh mẽ trầm ổn quen thuộc như vậy .... Giây phút ấy, đầu hắn như nổ tung, hoàn toàn chết lặng. Sau đó, tất cả những gì hắn có thể cảm nhận được chỉ còn là hối hận, là đau đớn cùng cực. Nhưng mọi chuyện đều không còn kịp nữa. Không thể vãn hồi.
Ngày cuối cùng, hắn tự mình mang nàng tới dưới gốc phong già bên dòng Bích Câu. Nhìn Hồng diệp nhuộm thắm một góc trời, như ngọn lửa thiêu đốt sinh mệnh của cả nàng và hắn. Hắn run rẩy đưa tới tay nàng một cái tráp nhỏ xếp đầy Hồng diệp. Chỉ khác một điều, trên phiến lá là những dòng chữ mảnh nhỏ mềm mại dịu dàng, hệt như người hạ bút vậy. Hắn nhìn sâu vào đáy mắt nàng, lần đầu tiên thấy được hình bóng của bản thân xuất hiện ở nơi đó.
Ánh mắt đầu tiên bọn họ thật sự nhìn về phía đối phương, chữ “Tình” liền trở nên sâu đậm. Một ánh nhìn ngắn ngủi, lại giống như đã trải qua một đời, vượt qua tất cả đau thương, lưu giữ hình bóng của người trước mắt vào sâu trong linh hồn.
Chỉ hận …. lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng.
Linh hồn hắn theo nàng. Trái tim hắn cũng theo nàng. Nhưng bao nhiêu lần luân hồi, hắn và nàng đều bỏ lỡ nhau. Mỗi một lần, hắn đều vô định mà đi khắp thế gian tìm một người mà hắn không quen biết, chỉ dựa vào một gương mặt luôn xuất hiện trong mỗi giấc mộng, chỉ dựa vào sự thôi thúc không kiềm chế nổi. Nhưng hắn thủy chung vẫn không tìm được nàng.
Nhân sinh của hắn và nàng thật như một khúc ca.
Chỉ tiếc ….. “Khúc chung nhân vị tán” …….
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro