Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồ Ngốc! Tại sao anh lại lừa em...


Cô yêu anh năm lớp 8 ... muốn tỏ tình với anh ngay ...nhưng nào có can đảm...2tháng sau ...sinh nhật cô ,cô viết thiệp mời anh, viết 2 chữ : " Bạn thân"... chua xót quá!... cô rất muốn ghi : " Anh yêu " cơ mà...khẽ cười ông trời thật tàn nhẫn ... Nhưng bất ngờ đã đến,ngay buổi sinh nhật, anh đã tỏ tình với cô trước tất cả bạn bè...cô nhảy cẫng lên vì sung sướng, anh xoa đầu , ôm cô vào lòng, thì thầm : " Anh yêu em, nhóc con " ... Khóc...cô khóc vì hạnh phúc , ấm áp nơi anh...nhưng bị anh cốc vào đầu 1 cái đau thấu trời : " Sao lại khóc, em xem em khóc đến sưng cả mắt rồi, nín ,ngoan anh thương" cô nói "  Khóc vì hạnh phúc đó cu, Đồ đại ngốc! Em yêu anh "
Hạnh phúc bên anh, tình cảm càng ngày vun đắp...có lẽ anh và cô sẽ dắt tay nhau vượt qua mọi khó khăn, cám dỗ... nhưng...tình yêu anh dành cho cô nó quá bất ngờ ...rồi nó cũng đi thật bất ngờ...ở bên anh chỉ vỏn vẹn 8 tháng...
 

Ba cô phải sang Mỹ công tác tận 2 tháng trời... tất cả mọi người trong nhà phải đi, cô cũng không ngoại lệ...Cô vì muốn cạnh anh, không chịu đi ,cãi lại mọi người...trốn trong phòng khóc 1 mình...Sáng hôm sau , gặp anh...kể tất về chuyện của cô...anh bảo cô cứ đi, anh sẽ chờ cô về, anh hứa hẹn đủ điều...còn đưa cho cô cái chai dầu thơm mà thường ngày anh sử dụng ...rồi nói"  nếu nhớ anh thì cứ lấy ra ngửi, sẽ sớm về thôi mà , bé con! Yêu em"

Đến ngày lên máy bay, cô đứng đợi anh thật lâu mặc kệ mọi người đang hối thúc vì máy bay sắp cất cánh , cô chỉ mong anh đến tiễn cô... cô đợi...đợi...và cuối cùng anh cũng đến , cô òa khóc sà vào lòng anh mà cứ ngỡ rằng sắp xa nhau mãi mãi ,anh lau nước mắt và xoa đầu cô , anh bảo : " Anh xin lỗi vì đã đến trễ , 2 tháng thôi đâu phải cả đời mà em lại khóc sau 2 tháng chúng ta sẽ gặp lại cơ mà ,bé con! " Anh hôn lên trán cô . Cô vẫn mếu máu , ôm chặt anh hơn mặc dù mọi người kéo cô vì chuyến bay còn 2phút nữa sẽ cất cánh. Anh nhẹ nhàng gở tay cô, anh nói : " Đi sớm về sớm, anh chờ cục nợ của anh, anh yêu em! "

Lên máy bay , cô cứ ngoái lại nhìn bằng đôi mắt đỏ hoen , rưng rưng sầu.Vừa đặt chân đến nơi, thì tiếng chuông điện thoại reo lên, mở lên cô không tin vào mắt mình , vội vã nghe máy : " Bé con à! Bộ quên thế giới này có điện thoại hay sao mà khóc hoài thế? Xem ,khóc sưng cả mắt...em không nghe anh gì hết? Anh sẽ gọi cho em mỗi ngày mà " Em...e...m xin ...lỗi " cô trả lời anh trong tiếng nấc, rồi nhanh chóng vội lau đi những giọt nước mắt.  Anh thấy vậy mỉm cười,lên tiếng : " Ngoan, 2 tháng ta sẽ gặp lại nhau mà ...rồi ta sẽ cùng dắt tay nhau đi hết quãng đời..." Cô lại rơi nước mắt, ướt đẫm điện thoại , nói trong tiếng khàn khàn , nấc : " Không...em muốn ở cạnh anh ...ngay...bây giờ...không muốn xa anh..." Anh để tay lên màn hình điện thoại của anh ...anh đang giúp cô lau nước mắt nhưng làm sao có thể được ...làm sao mà lau được?...Anh cười chua chát ,khẽ lắc đầu bất đắc dĩ , nói :" Thôi, khổ với cô quá, cô nương ạ... thời gian trôi nhanh lắm...tin anh không? " cô vội vã trả lời :" Có...tin...em tin anh..." Mãi nói chuyện với anh đến tận khuya , cúp máy xong ,cô  vừa nằm trên giường thì đã ngủ vì cả ngày cô khóc rất nhiều.... Mỗi ngày ...ngày đầu...ngày thứ 2...thứ 3...xa anh nhưng được anh gọi mỗi ngày .Tình yêu của cô và anh không hề nhạt phai cho đến khi...
  Đã là ngày thứ 53 còn đúng 1 tuần nữa cô sẽ gặp được anh .Chẳng hiểu sao lòng cô cứ bất an vì chưa nhận được cuộc gọi của anh ... bởi mỗi ngày anh đều đến 7h tối đã gọi cho cô rồi...nhưng...8h...9h...cô vẫn chưa nghe giọng của anh với cả khuôn mặt điển trai của anh...Không thể đợi được nữa cô vội chộp lấy điện cho anh .Anh bắt máy nhưng anh chuyển qua cuộc gọi thông thường không còn gọi video nữa..." Alo , em đấy à...xin lỗi em vì suốt thời gia qua anh đã lừa dối em, xin lỗi anh đã có người khác rồi , mình chia tay em nhé..." Cộp...chiếc điện thoại rơi khỏi tay cô, từng tiếng rơi như tiếng lòng cô vỡ nát, cô sững người ..không thể rơi nước mắt...Cô cười trong điên dại...nhưng...tim cô đang rỉ tí tách từng giọt máu...cô không tin vào tai mình ...cô cố gọi cho anh nhưng chỉ nghe tiếng khô khốc ' tút tút' ...Cô đang tự an ủi chắc anh đùa với cô và anh muốn tạo bất ngờ cho cô khi về nước...Cô tin vào điều đấy... Cuối cùng cũng đến ngày về nước , vừa đáp  xuống sân bay , cô gọi taxi phi thẳng đến nhà anh...Cô gõ cửa , gọi vào máy anh nhưng không ai ra mở và anh không bắt máy...Bất giác có người vỗ tay cô...cô theo phản xạ quay lại thấy 1 ông lão phúc hậu ,tóc đã bạc phơ theo năm tháng, ông nói : " Cháu tìm thằng Kỳ Phong ( tên của anh) à? Nó không có ở nhà đâu. Nó vào bệnh viện rồi .Rõ tội thằng bé mới tý tuổi đầu mà bị ung thư, hôm đấy ông thấy nó đứng trước cửa nhà gọi cho ai, vừa cúp máy thì nó lăng ra ngất xỉu ông đưa nó đến bệnh viện " Cô ngư chết lặng nhưng cô đã lấy lại được bình tĩnh ...chạy như bay đến bệnh viện anh ở. Cô lao vào phòng anh òa lên khóc cô hỏi anh trong tiếng nấc ,nghẹn ngào : Tại sao chứ...tại sao anh lừa dối em...anh đã hứa sẽ đợi em về cơ mà sao anh lại nói với em như thế ...nếu anh bệnh thì em sẽ cùng anh chữa ...sao anh lại làm như vậy với em? ...tại sao ?..." Tim anh như thắt lại , giọng nói yếu ớt , thều thào : " Anh xin lỗi, bé con , trước hôm em anh gọi cho em thì anh vào bệnh viện mới hay rằng bị ung thư giai đoạm cuối,anh còn sống vài ng nữa thôi...anh không muốn bé con vì anh mà dang dở cuộc đời, đánh mất thanh xuân...anh chỉ mong em sẽ sống thật tốt ...sống thay phần của anh , em nhé ..."

3 ngày anh mất cô đứng trước mộ ...đau đớn giằng xé...ông trời thật biết trêu cô ...1năm trước sinh nhật cô... ông trời đem anh lại cho cô... anh là ánh sáng soi cho cô ...nhưng cô chỉ  ở bên anh vỏn vẹn 10 tháng...sau đó lại bắt cô xa anh 2 tháng...cô đã vượt qua thử thách của ông trời ...quay về nước đúng ngay sinh nhật của cô...ông lại bắt anh xa cô mãi mãi...người đàn ông cô từng rất yêu ...người là ánh sáng của cô...tại sao ông trời lại bắt anh đi...cô có làm gì sai cơ chứ?...tại sao....tại sao...???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro