Đường&Dây
Đường không phải bao giờ cũng ngọt.
Cũng như cuộc đời một con người không bao giờ hoàn hảo....
....Và hạnh phúc cũng thế....
Tôi sinh ra tuy không có gì đặc biệt nhưng lại có chút hứng thú với nấu ăn.
Lúc tôi nhận ra điều này thì mẹ thấy thất vọng về tôi.
Chẳng nhẽ là một thằng con trai thì không được phép đứng bếp??
Cái quan niệm đàn ông con trai chân dậm đất tay chống trời dường như có lẽ đã ăn sâu vào tiềm thức xã hội rồi...
Tôi quyết định đi học nấu ăn, dần dần qua việc nấu ăn tôi cũng xác định được... tính hướng...của mình...
Khi mẹ biết...
Tôi dần khép kín lại có lẽ do sự uốn nắng hà khắc của mẹ
Tôi cũng dần đánh mất niềm yêu thích nấu nướng
Tôi giờ chẳng khác gì một con rối bị trói buộc bởi hàng trăm thứ dây....
Nấu ăn cũng là một thứ đường.
Để sờ được màu trắng khiết đó phải trải qua rất nhiều đớn đau...
Tình yêu cũng là một loại đường.
Để cảm nhận được vị ngọt ngào đó phải trải qua rất nhiều đắng cay....
Một món ăn thêm một chút đường sẽ khiến chúng trở lên đặc biệt.
Cũng như trong tình yêu một chút đường đó chảy ra thành một thứ caramen kết dính hai nửa lại với nhau.
Nhưng tình yêu từ một người thứ ba như một loại đường bị quá lửa.
Đắng...
Rất đắng....
Và tôi là một thứ đường đắng.Đứng từ xa mong ngóng hạnh phúc từ một gia đình nhỏ....
Gia đình của anh....
Một con rối đã bị thít quá nhiều loại dây..
Nay lại bị quấn thêm bởi một thứ dây khiến nó trở nên ngột ngạt.
Nó đã từng tưởng thứ dây đó sẽ gỡ rối tất cả những gì đang trói buộc nó...
Nhưng không thứ dây đó là một loại dây giết người
Quấn càng sâu siết càng chặt
Không thoát ra được...
Nó mệt quá rồi!!!
Nó mất đi đam mê...
Nó chẳng có một tình yêu thật sự....
Nó...
Có lẽ bị siết đến nghẹt thở rồi...
Lần này con rối tìm thêm được một thứ dây nữa...
Không như những loại dây kia...
Dây này có thể cảm nhận được bằng xúc giác..
Xù xì, cứng ngắt
Thứ dây mà giúp nó được giải thoát...
....Tạm biệt....
___ Tiểu Châu ___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro