Đoản 9
Tôi và người trong mộng kết hôn cũng đã được gần 3 năm rồi.
Chúng tôi có với nhau được một tiểu công chúa rất đáng yêu tên là Tiểu Nhiên. À, con bé đến nay được 4 tháng hơn rồi.
Nhớ ngày đầu vì theo đuổi anh mà tôi cố gắng giảm cân cố gắng học tập, nhớ lại những ngày tháng đó sao cảm thấy bản thân đã từng kiên cường đến vậy nhờ.
Nhớ ngày vào phòng sinh Tiểu Nhiên, anh đã nắm chặt tay tôi và nói "Đừng sợ, có anh đây rồi!". Giây phút đó tôi cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này.
Hôm nay cũng giống như mọi ngày, tôi đưa Tiểu Nhiên đi dạo phố, mua vài thứ linh tinh rồi về nhà.
Vừa vào nhà thì thấy anh và một cô gái có vẻ ngoài tươi mới và năng động.
Anh giới thiệu đây là bạn đại học của anh năm ấy.
Từ ngày hôm ấy mức độ về trễ của anh nhiều hơn, anh hay uống rượu hơn, gặng hỏi thì anh nói An Nhạc vừa chia tay bạn trai nên rất buồn và cần có người bên cạnh.
Ngày hôm ấy mưa rất to, Tiểu Nhiên lại đột nhiên sốt cao, anh lại không có nhà, thật sự tôi rất lo lắng, điện cho anh thì anh nói anh đang có chuyện gấp không thể về ngay được. Nực cười lắm, khi anh sắp cúp điện thoại thì tôi nghe bên kia có giọng của phụ nữ, cô ta nói "Thiên Hạo, em đói rồi".
À, thì ra anh nói anh bận là bận đưa An Nhạc đi ăn, việc đó quan trọng đến nỗi không màng đến sức khỏe của con gái mình.
Lúc đó tôi cảm thấy cô đơn lắm, chưa bao giờ cô đơn đến như vậy.
Cuối cũng Tiểu Nhiên của tôi cũng hạ sốt rồi. Anh cũng đã về, tôi hỏi anh có việc gì quan trọng đến không màng đến sức khỏe của con, anh nói công ti anh có việc.
Ngày hôm đó chúng tôi cãi nhau to lắm, trong suốt khoảng thời gian sống chung với anh chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau to đến vậy.
Anh bỏ đi!
Suỵt! Đến hôm nay thì chúng tôi li hôn rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro