Sascha
Đoản
** Tình tiết hư cấu
Vì đang thiếu muối bên Mai gia nên viết lung tung =))))
Kết thúc trận đấu, Sas xã giao chào hỏi cùng đối thủ và khán giả, rời sân trong tiếng vỗ tay tượng trưng mang tính động viên ; cậu thi đấu vô hồn không xứng với sự tán thưởng
Trong vòng 1 tháng rơi vào khủng hoảng, mới thấy tầm quan trọng và cần thiết của anh trai đến dường nào ; 2 anh em như hình với bóng, cậu quen thuộc sự hiện diện của anh như vốn dĩ là vậy nên khi anh tách ra, Sas rơi vào hụt hẫng, khó hiểu tại sao ?
Hai anh em cách nhau 10 tuổi, Mis tung tăng nhảy nhót, Sas oe oe ngậm bình, từ học bò đến học đi, Sas đều như cái đuôi theo anh mọi lúc mọi nơi ; Gia đình đều theo nghiệp thể thao, Mis theo ba hướng dẫn tập quần vợt từ nhỏ, Sas ôm bóng ngồi bên chảy nước miếng, Mis ở độ chín tuổi nghề chỉ dừng ở mức độ trung bình khá
Sas không ngoại lệ, làm quen quả bóng nhỏ xanh vàng, bộc lộ thiên phú rất sớm, thu hoạch hầu hết cúp vàng các lứa tuổi, từ thiếu nhi đến thanh thiếu niên ; đủ tuổi thi đấu chuyên nghiệp, nhờ bệ phóng vững chắc cộng sự đầu tư dồi dào, cậu khởi đầu thuận buồm xuôi gió, có bước nhảy vọt thần tốc trong bảng xếp hạng giải quần vợt nhà nghề, 20 tuổi lọt vào top 10 tay vợt hàng đầu thế giới, trở thành ngôi sao sáng, là tâm điểm chú ý của người hâm mộ lẫn giới truyền thông
Trong khi Sas nổi bật chói lọi thì Mis đã ở tuổi bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp ; người thầy đầu tiên của em, cầm tay chỉ cách cầm vợt, giao bóng, trả bóng, điều phối bóng, hướng dẫn chạy chỗ, phán đoán đường đi của bóng, dốc hết lòng truyền đạt kỹ năng mình có, bị em bắt kịp rồi vượt qua
Mis tự nguyện làm quân xanh, sẵn sàng dẹp bỏ lịch trình riêng dồn sức giúp em tập luyện... thành trợ lý phụ trợ cùng HLV trưởng theo dõi từng đường bóng, tình huống trên sân để sau trận đấu góp ý để em rút tỉa kinh nghiệm, ngày 1 tiến bộ hơn
Không tính toán, hi sinh làm bàn đạp cho em bước lên bậc thang danh vọng... là anh trai, là thầy, là đồng nghiệp...
Mọi người truy phủng, xung quanh tung hô đã làm cho Sas cảm giác tự mãn, bản thân mới là trung tâm, tiếng nói của mình mới là trên hết, không nghe đề xuất, không xem trọng các phương án được đề xuất, mọi người nên xoay quanh cậu
Sas đạt tới vinh quang khi còn quá trẻ, choáng ngợp trước vầng hào quang, không giữ được sự tĩnh tâm, khiêm tốn cần có, bất tri bất giác lạc bước chân
"Anh đánh kiểu gì ? / Có biết đánh không ? / Gì mà chậm vậy ?" Sas tỏ thái độ bực bội khi bị hỏng bóng nhiều lần, cằn nhằn bắt bẻ... nổi cáu đá bay chai nước dọc đường piste
"Sas, anh là anh của em, em cũng nên đúng mực"
"Nếu anh không thích thì đừng tới, em không cần" Sas không sao cả nói, không có người này, cậu mướn người khác
Mis lắc đầu rời đi, cái sai đầu tiên nơi anh, coi em còn bé bỏng, nuông chiều em quá mức, dạy em tất cả lại không dạy em điều quan trọng nhất, đạo lý đối nhân xử thế, có trước có sau, muốn uốn nắn đã không kịp
1.2 buổi tập đầu, Sas còn chưa cảm thấy gì, dần dần cậu nhận ra khoảng trống anh để lại quá lớn...
Anh đánh liên tục 1 hướng để cậu tập kiên nhẫn
Anh đôi lúc cố tình giao bóng hỏng để cậu rèn luyện khả năng tập trung, cảnh giác
Anh nỗ lực điều bóng khó để cậu nhận biết đâu là điểm mạnh, điểm yếu
Anh bắt chước cách đánh của nhiều đối thủ giúp cậu tìm ra lối khắc chế đối phương
...rất nhiều, anh làm rất nhiều, năng lực hạn chế không thể đạt tới đỉnh cao, đặt hết tâm huyết, kỳ vọng vào em trai mình mà cậu thẳng thừng hất bát nước lạnh vào mặt anh
Người mới chỉ đánh những cú vô thưởng vô phạt, tiết kiệm sức, không nỗ lực, cậu không có cơ hội thử thách, kiểm nghiệm bản thân
Không có ngợi khen sau buổi tập, không ai hỏi thăm em mệt không, không có miếng nước, cái khăn đưa tới đúng lúc
Về nơi ở cũng hết sức vắng lặng, anh đi dự những giải đấu nhỏ kiếm tiền trang trải cuộc sống, bấy lâu nay cậu quên mất anh cũng cần chi tiêu, anh không hỏi, cậu lơ mất phải chi tiền bồi dưỡng, anh lấy tiền tích cóp mình xài dần, cậu xem như hiển nhiên, quên rằng anh có cuộc sống, các mối quan hệ, sinh hoạt cá nhân
Bước vào giải đấu mới, bề ngoài sự chuẩn bị chu đáo như cũ nhưng cậu biết nó tệ đến mức nào, vẫn nuốt trọn giáo án đề ra, chuyên môn không cứu nổi tinh thần xuống thấp
Gặp khó khăn dưới sân, đưa ánh mắt lên khán đài, nơi đó thiếu đi 1 người nhấp nhỏm không yên vì cậu, thiếu cái nắm tay cố lên, thiếu bóng dáng phấn khích sau 1 đường bóng đẹp mắt
Xét về tiếng tăm anh hoàn toàn lép vế so với cậu, trớ trêu thay cậu mới là người chịu ảnh hưởng, chi phối bởi anh ; vắng anh cậu cô độc...
Thiếu sức sống, xem thi đấu là gánh nặng, không có đột phá hiển nhiên bị đánh bại
Sas cầm điện thoại vừa muốn bấm lại thôi thì nó đã reo, số máy cậu mong đợi nhất ; giờ này nơi địa phương anh ở lệch múi giờ, mai anh còn thi đấu, anh cố ý thức xem cậu đấu ? anh em giận nhau, anh lại là người nhúng nhường cậu
"Em hôm nay làm sao vậy ?"
"Em thấy trống rỗng..."
Cậu lối đánh thiên về kỹ thuật, cần sự hưng phấn để tìm thăng hoa trong thi đấu nhưng cái cậu có chỉ là sự uể oải, đánh cho xong
"Đầu tuần sau sẽ bị rớt điểm trên bảng xếp hạng..."
"Em không quan tâm..."
Sas nghe được đầu dây bên kia tiếng cười khẽ, Mis cười, em trả lời ngang
"Đứa nào vì lần đầu tiên vào top 10 nửa đêm không ngủ được, lôi anh nửa đêm nói dóc, rồi đứng ngồi không yên chờ giờ thông báo ?"
"Vì lúc đó có anh bên cạnh..."
Có người chia sẻ ngọt bùi cay đắng, giờ nó chỉ là thông số khô khan, không có ý nghĩa gì cả
"Em cần độc lập đối mặt với những vấp ngã trên đường..." vì em không cần anh, anh có liêm sỉ, tự trọng, anh không phải ăn bám em
"Anh... em biết mình sai ở đâu..." để đạt được vòng nguyệt quế, không chỉ có sự nỗ lực của 1 người, cần sự hỗ trợ của đoàn đội
"Ừ... trễ quá rồi, anh cần đi nghỉ..."
Mis biết vị trí mình ở đâu, tham gia như gạch lót đường, nhân vật đệm cho các tay vợt khác nhưng anh không ngại, có chút đỉnh thù lao, coi đó như 1 nghề kiếm sống, thêm vài năm nữa khi thể lực bào mòn kiếm 1 công việc khác liên quan trái bóng tròn
"Anh... tha lỗi cho em..." Sas sợ anh cúp điện thoại, không nghe mình nói nữa, cậu sợ sự im lặng
"Ừ..." Mis thở dài, với em anh không giữ được nguyên tắc
"Em lập tức đặt vé bay qua chỗ anh, xem anh thi đấu..."
Sas muốn trở lại tuổi thơ, mỗi khi anh thi đấu cậu là fan cuồng chính hiệu của anh, đôi khi làm ồn quá mức phải bị nhắc nhở, anh không có trách móc, trìu mến nhìn cậu ra dấu im lặng, cậu, lớn tới đâu, giỏi thế nào vẫn là em của anh, trong tình thương của anh sống hạnh phúc
Cậu đến sát giờ anh đấu, sự xuất hiện của cậu trên sân đấu gây ra ồn ào nho nhỏ, Mis nhìn lên nở nụ cười từ ái, lâu lắm rồi cậu mới thấy lại anh vui vẻ như vậy, cậu đã hư, tệ thế nào đến che mờ đi sự rạng rỡ quý báu này...
Như được tiếp thêm sức mạnh, anh thắng đối thủ ngang tầm, lọt vào vòng trong dưới sự hoan hô nhiệt tình suốt trận của em
Tôi ganh tỵ với cậu có đứa em đáng đồng tiền
Đối thủ chúc mừng anh, khen anh có đứa em tài giỏi, yêu quý anh trai, vế đầu thì chắc chắn đúng, vế sau thì...
Sas không biết vì sao anh đang cười lại chợt tắt, vội vàng xin bảo vệ xuống sân cùng anh thu dọn vật dụng thi đấu
Cửa phòng đóng lại, Sas không chịu nổi nữa sự lạnh băng của anh, định ôm làm nũng lại bị anh 1 bước tránh đi...
"Anh..." Sas thất thần hô
"Em có việc gì tìm anh ?"
"Anh trở về giúp giúp em..." Sas không biết năn nỉ, quá khứ anh hiểu rõ cậu cần gì không cần đến mình lên tiếng
"Anh không phải muốn đuổi thì đuổi, muốn gọi về thì gọi..."
"Anh không được bỏ mặc em"
"Em đủ tuổi trưởng thành, anh không phải có trách nhiệm với em, đồng ý hay từ chối là quyền của anh" vẫn còn muốn ra lệnh
"..." Sas á khẩu không nói tiếp được, sự thật là vậy
"Anh... em xin lỗi..."
Sas nhận ra vấn đề, mình sai quá sai rồi, anh giận cậu chịu, anh đánh cậu nhận
"Không muốn đầu gối nữa nói anh chặt đi"
Sas không cần giảm sốc quỳ xuống nền gạch cứng vang lên 1 tiếng cộp khô khốc
"Ai bảo anh nói lẫy em"
"Em nói hỗn với anh thì được, anh nói lẫy em thì không được, để hôm nay anh dạy em biết lớn nhỏ, phải trái" Mis lôi em dậy, ngồi lên giường vắt ngang em qua đùi
"..." mưu đồ thực hiện được nhưng bị phản công cũng quá bất ngờ mà còn chưa dừng đó, quần thể thao rộng thùng thình dễ dàng bị lột xuống
"A... anh làm gì ?"
"Đánh em..."
Bị em ngăn lại không cho cởi quần trong, anh cũng kệ, giơ tay lên liền đánh
Ba ~ ... ba ~
Ách... không phải nói chơi mà làm thiệt ah
Mấy bạt tay đầu Sas tưởng anh như đang mát _ xa cho mình làm nóng cơ thể trước khi thi đấu, thêm vài bàn tay nữa đã thấy trăng sao, bên này 1 cái vừa xong thì chuẩn bị cho bên kia 1 cái, thay nhau lãnh ngũ chỉ chưởng, tay cầm vợt rắn rỏi không cần hình cụ gì vẫn khiến cậu chết dở, mông đau nhức theo đó lan truyền lên tận óc
"Aa... đau... anh... đừng đánh..."
"Anh trai của em em còn không đủ tôn trọng, với người ngoài em càng quá đáng tới đâu
Sự nghiệp em chỉ mới bắt đầu, muốn nó lụi tàn từ trong trứng nước sao
Xuất sắc tới đâu cũng sẽ có lúc bị đánh bại, em phải cầu thị, thắng không kiêu, bại không nản, chưa được vài vợt đã muốn bỏ cuộc
Quan trọng nhất là tinh thần học hỏi, lắng nghe
Ngạo mạn, tự cao tự đại...
Cùng với trách cứ là bàn tay vung lên hạ xuống ba ~ ba ~ tiếng vang, đau đến cậu nước mắt sinh lý chảy ra
"Hức... anh... em nghe rõ, xin lỗi... đau..."
Từ nhỏ cậu là cục cưng của cả nhà, làm sai bị mắng, cậu nói ngọt vài câu kể như xong, có trải qua bị đánh đòn bao giờ, đâu biết đau thấy mấy ông trời, quờ quạng đưa tay ra đỡ, chưa kịp tới chỗ cần cứu lửa đã bị chặn lại
"Hức... đau, anh tha cho em, không dám nữa..." mấy câu này không cần học vẫn nói chuẩn
Không có dừng lại, tay rơi có tiết tấu, bàn tay rộng bao phủ cả 1 bên mông nên cơ hồ tất cả đều giáng cùng 1 chỗ, đau đớn tương tác cùng rát buốt, ngày càng tăng thêm chứ không hề giảm đi, Sas gọi cha gọi mẹ anh vẫn không mềm lòng, nhất quyết cho em 1 lần giáo huấn đến nơi đến chốn
"Ô... ô... đau..."
Nếu lúc đầu là cơ thể bản năng phát tiết giảm bớt khó chịu thì hiện giờ Sas nhẫn không được thật sự khóc lên cầu buông tha, giọng hô đau đều bị âm thanh bạt tay bao phủ, dấu tay chồng chất trên 2 mảng mông, 1 chút lệch ra ngoài quần lót màu đỏ chót tươi sáng
Chân loạn đạp vẫn không giúp ích được gì, anh đánh càng thêm hung hăng, nhận chuẩn 1 chỗ đều bất biến, Sas đã khóc ách cả giọng, toàn bộ thân mình đều run lên mỗi khi nhận 1 cái tát
Cậu đau không biết trời đất, tay dừng hồi lâu vẫn không biết, ra sức khóc thảm, đủ thấy dư âm nặng nề của trận đòn
"Còn khóc anh ra ngoài gọi người vào xem..."
Đỡ em đứng lên mà nó ôm mông khóc ngon lành
"Anh hiếp người quá đáng..."
"Muốn thử ?"
"Hừ..." mạnh miệng nhưng cậu bước vào toilet lấy khăn lung tung lau mặt
"Nghe anh nói, em không được khinh thường bất kỳ ai, họ có thể không giỏi bằng em về lĩnh vực này nhưng họ sẽ có những điều khác em cần học hỏi, không ai là hoàn hảo cả... em không sửa sẽ bị xa lánh, biết không..." Mis nói với đứa đang nằm bò trên giường
"Em biết sai..." đứa bé nhặt banh cũng góp phần vào thành công của 1 trận đấu ; có người thi đấu vì tiền bạc, danh tiếng, có người vì đam mê, thành bại đều là 1 phần màu sắc của cuộc sống
"Anh cũng xin lỗi vì không quan tâm đầy đủ"
"Không ạ... Phạt xong rồi có phải xé nháp không ?"
"Ừ..."
"Em đau..."
"...đánh em cũng đau tay chứ bộ, sung sướng gì..."
"Vậy ai bảo anh đánh..."
"Muốn bị đánh nữa phải không ?"
"...anh em mình bắt đôi đi, từ giải sau đăng ký đánh..." Sas kéo tay anh cũng ẩn đỏ không kém mông mình cắn 1 cái
"Không sợ anh kéo chân sau ?"
"Không, được đứng cùng trận tuyến với anh là mơ ước của em từ nhỏ..." sau lại vì xô bồ cuộc sống quên đi chân tâm ban đầu, vẫn còn kịp để bắt đầu lại, qua 1 trận đòn anh em cởi mở, nói cho đối phương biết mình suy nghĩ thế nào
"Cũng được..."
Anh em anh không phải chuyên gia đánh đôi, được 1.2 vòng đầu sẽ bị loại, coi như bước chạy đà cho em ở giải đơn, Sas không biết điều anh tính toán, nếu không lại làm giặc ./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro