Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai người mẹ

Đoản thui :) Cám ơn các bạn rất nhiều ^^ 

Dương Trung ngồi nhìn phong cảnh bên đường càng lúc càng tiêu điều, xe chạy từ bon bon trên đường nhựa đến đường đá xóc nảy không ngừng, đích đến của anh là 1 vùng quê hẻo lánh, em trai 15 năm thất lạc có thể ở đó 

Em gọi Dương Trực, tên nói lên kỳ vọng của ba mẹ, mong anh em làm người ngay thẳng

15 năm trước...

Ba anh vốn là công tố viên, năm đó tham gia tố tụng 1 vụ án tham nhũng, bên bị cáo tìm mọi cách chạy án nhưng không được, quay qua ghi hận

...Mẹ sinh em khi anh đã lên 10, cả nhà vui mừng chào đón thành viên nhí

Dương Trung đã từng vẽ ra biết bao điều tốt đẹp giữa 2 anh em, anh sẽ cõng bé đến trường mẫu giáo gần nhà, dạy bé không khóc nhè, đưa bé vào lớp 1, cùng chơi bóng đá... 

Mọi dự định dừng lại vào 1 buổi chiều khi em tròn 6 tháng tuổi, mẹ bắt đầu đi làm trở lại, nhà chỉ có bảo mẫu được thuê từ trước sinh em, phụ trách trông em, cơm nước

"Con ngồi đây chơi, cô ẳm em ra ngoài mua chút đồ..."

"Dạ..." 

Bảo mẫu bị người mua chuộc, nếu anh khôn lanh 1 ít, em đã không bị bế ra khỏi nhà, đi mãi không về khiến mẹ ngã quỵ, ba vì có thời gian an ủi mẹ mà từ chức, mẹ vực dậy tinh thần, không bỏ cuộc, ngược xuôi tìm em

Để có đồng tiền ra vô, thời gian chủ động, ba cùng người học kinh doanh, cần cù chịu khó mở được 1 công ty nho nhỏ cỡ chục nhân viên

Trong 1 ngày, cuộc sống thường nhật êm ả của gia đình thay đổi quay cuồng, Dương Trung mất đi tuổi thơ vô tư vô lự, hiểu thế nào trò đời gian trá, mất lòng tin ở người...

Mặc cho bao cố gắng, em như bóng chim tăm cá giữa biển người mênh mông

...10 ngày trước

Ba Dương nhìn con trai quỳ trước mặt chán nản 

"Ba đã đánh con bao nhiêu lần về tội này rồi ? Lời ba nói con không nghe lọt ?" 

"Xin lỗi ba"

"Con xin lỗi có ích gì khi sau đó đâu lại vào đấy, cái ba cần là hành động thực tế, ba biết đánh con cũng không tác dụng nào nhưng ba không còn cách nào khác, không thể coi như không thấy không biết bỏ mặc con muốn làm gì thì làm" 

"Ba, con không phạm pháp"

"Con thừa biết rõ mình làm gì, con lợi dụng khe hở của của luật pháp chưa hoàn hảo, trục lợi cho bản thân, lằn ranh giữa đúng và sai rất mong manh, chỉ khác nhau 1 con chữ đã đủ đưa con vào đường tù tội, con biết hết, lại vẫn ngoan cố đâm đầu vào, con làm sao bảo đảm lúc nào cũng đủ tỉnh táo để không phạm sai lầm"

"Con sẽ..." vì gia đình anh sẽ không để mình xảy ra chuyện, ít nhất là trước khi em về

"Còn cứng đầu, thần còn có lúc sai huống chi là con, Dương Trực, đừng làm chuyện nguy hiểm nữa, mẹ sẽ không chịu nổi nếu con có bất trắc, ba không muốn 1 đứa tìm chưa ra lại mất thêm đứa còn lại, con là tất cả của ba mẹ, nghe lời..."

"Con xin lỗi..."

"Con nói con biết sai, hứa không tái phạm thì đứng lên, bằng không, quần cởi, nằm lên bàn"

...Thương nhân, có gan làm giàu, ai tránh khỏi 1 chút lươn lẹo chỉ cần không thương thiên hại lý, anh hơn người khác ở chỗ vận dụng thuần thục giữa luật pháp và kinh tế tìm điểm tốt nhất, ba không hài lòng, ba có lý của ba, anh có suy nghĩ của mình, nếu cứ đường thẳng mà đi, thu vào nhỏ giọt trong khi việc tìm em tiêu tiền như thác lũ, không có dã tâm không được, anh bằng mọi giá kể cả hy sinh chính mình

Dưới ánh mắt mong mỏi của ba, làm ra quyết định, dứt khoát tháo thắt lưng, đã cởi thì cởi cho sạch, chân đạp quần ngoài cùng quần trong xuống sàn, đá qua 1 hướng, nửa người dưới trống trơn, 2 tay khụy lên bàn, 2 chân thẳng tắp hơi tách ra, nâng cao mông, tư thế này gia tăng sự e thẹn, anh đã từng tranh luận với ba điểm này nhưng ba nói thà để anh nhục nhã trước mặt mình hơn bị đời vùi dập, muốn anh biết khó mà lui nhưng bao lần như 1, người mềm lòng trước là ba

Chát ~...

Cha con bế tắc, dùng đến cách chẳng đặng đừng này ép nhau, 1 người tức giận ra sức đánh, 1 người im lặng ẩn nhẫn chịu đòn

Không có răn dạy, chỉ có tiếng roi vút, khi mông đã trở nên đủ loại màu sắc, Dương Trung người cũng phập phồng lên xuống theo từng roi không còn vững vàng bất động như ban đầu

Ba biết con đau nhưng sao con vẫn lỳ, biết rõ là sai vẫn cố phạm, hỏi làm sao ông có thể tha, đứa nhỏ này, 2 vợ chồng cũng thua thiệt nhiều, từ sau 10 tuổi bị 2 người bỏ bê đến khi nhận ra thiếu xót, con đã gần như thay đổi thành 1 người khác, ít nói, biếng cười

Sinh hoạt, học hành tự giác cao độ, không cần người lớn nhọc lòng, ông thầm khen con ngoan ngoãn hiểu chuyện cho đến khi con đủ 18 tuổi, học 1 lúc 2 trường, vợ chồng xót con, bảo chọn 1 trong 2 trường cho đỡ cực, con ngoài mặt đồng ý sau lưng vẫn làm theo ý mình, mục đích để hiểu biết rõ ràng 2 ngành xem chừng không liên quan lại quan hệ mật thiết với nhau nhằm tìm ra sơ hở

Đỉnh điểm là khi con tốt nghiệp, xin chút vốn ra riêng, chỉ vài tháng ông đã phát hiện không đúng, con quyết liệt mạo hiểm, đã nhỏ nhẹ khuyên lơ, rầy la đến trách phạt, con vẫn chứng nào tật nấy, kéo dài đến tận bây giờ, ông hoàn toàn không có biện pháp thích đáng nào ngăn cản, thu hồi cảm xúc, lần nữa nhẫn tâm giơ roi lên 

Chát ~ ...

Lằn roi mới nhanh chóng biến cũ, chìm nghỉm giữa 1 mảng xanh đỏ không phân ra roi nào là roi nào, Dương Trung quật cường gồng mình căng chịu

Mông liên hồi truyền đi nhức nhối trong khi roi đánh xuống không dứt như tra tấn, thách thức sức bền của anh, nhìn qua làn da có chút trầy trụa không còn lành lặn, còn đánh tiếp sẽ không chịu nổi mà bị tổn thương nặng, ông không nỡ

Dương Trung biết mình không thể nhận thua trong cuộc đấu này, 1 khi chùn bước phải tuân theo ba áp đặt, anh chỉ có thể nhẫn, nhẫn và nhẫn và anh tin mình thắng, anh đành lợi dụng tình thương của cha, ba sẽ không đánh anh tàn phế, đau vài ngày rồi thôi

"Ba không dạy được con" con đau đến cả người vặn vẹo nhưng nhất định không nhường bước, quẳng roi thẳng vào con bật người rơi xuống đất

"Con bất hiếu, xin ba tha thứ" nằm vùi trên bàn chưa đứng lên liền được, nhìn bóng dáng ba bất lực, thất vọng, anh niệm thầm 

....

"Trung..." 

"Ba vào đi" Trung ngốc đầu dậy đáp lời, nhà có 2 cha con,từ chuyện đó gia đình chỉ thuê giúp việc theo yêu cầu, không còn chứa người lạ trong nhà, mẹ hôm nay về ngoại, mỗi lần ba đánh anh đều tránh mẹ, anh cũng ngầm đồng ý, mẹ quá mỏng manh những chuyện u ám này không nên biết đến 

"Khó chịu lắm sao ?" ba Diệp đi tới vò đầu con

"Con..." anh vừa định nói không sao thì chậm 1 nhịp, ba đã nhìn đến vỉ thuốc giảm đau anh vừa uống chưa kịp cất, còn để trên đầu giường 

"Con uống ?" 

"...dạ..." 

"Không phải lỳ lợm, nói không biết nghe, thi gan cùng ba, không sợ trời, không sợ đất, vậy lén lút uống thuốc làm gì ?" ba Dương vừa mới ôn nhu hỏi chuyện nháy mắt gầm to, bước bước dài đến giữa giường khom người, cho đứa con bướng bỉnh 1 loạt bàn tay

Ba ~ ba ~ ba ~ ~ 

Lưng bị ba ấn, anh hết hơi cựa quậy, cũng không đủ sức gồng người, thân thể mềm nhũng nên đau đớn tăng lên, mỗi lúc lại đau hơn như không có điểm ngừng, Dương Trung không biết làm gì để giảm bớt sự khó chịu này

"Ba... ngừng tay... con đau..."

Ba Dương không xuống tay được nữa, con lần đầu tiên tỏ ra yếu ớt, khi chiều mông con đã thê thảm, giờ bồi thêm, phải quá sức chịu đựng nhiều, đứa cứng đầu này mới chịu mở miệng xin tha

Đã qua 1 buổi bị hành hạ, ý chí sắt đá bị bào mòn bớt, anh đau muốn khóc thành tiếng, buột thốt ra, khi ý thức mình nói gì, quay mặt vào trong giả ngu 

2 cha con lâm vào trầm mặc, ba Dương chính mình đánh con đến nỗi phải dùng thuốc, nguyên bản biết mình nặng tay, định vào xem con, bất giác nổi nóng đánh thêm, giờ không nói nên lời ; anh trách mình cẩu thả khiến ba áy náy, không biết cùng ba nói thế nào 

"... con chỉ uống phòng hờ..." Dương Trung khô cằn giải thích, ai nghe đều không tin

"Trung, ba như bao cha mẹ khác, hy vọng có thể vì con che chắn giông bão, trả cho con 1 đời bình an nhưng sức người hữu hạn, ba lực bất tòng tâm, để các con sớm đối diện sự trần trụi của xã hội, ba xin lỗi..."

"Ba... là lỗi của con..." 

"Ba đã bảo không phải như vậy, tại sao con cứ bướng bỉnh, muốn ăn đòn nữa phải không ?" con luôn nhận trách nhiệm kia về mình, 1 đứa trẻ 10 tuổi sao phân được ngay gian, nếu nói vậy, vợ chồng ông mới là không biết nhìn người

"..." anh không ưng nhưng không cãi nữa, mông đau quá 

"Để ba thoa thuốc cho..." nhẹ tay, cẩn thận kéo quần con xuống 

"..." tiếp tục giả chết, hiện anh không còn sức đào thoát, mặc ba muốn làm gì thì làm

"Đau quá thì nghỉ ngơi ở nhà, ba nói mẹ ở ngoại thêm vài ngày, lạm dụng thuốc rất có hại..."

"Ba... không cần... đau..." 

"Đau thì nghe lời..." 

... phản hồi cũng là sự im lặng cứng đầu của con



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #huanvan#sp