
Hai người mẹ 2
Lần này anh đi không báo lại với ba mẹ, quá nhiều lần thắp lên hy vọng rồi thất vọng, dần dần tuyệt vọng... dù lần này xác suất gần như nắm chắc, anh vẫn không đủ tự tin
Xe dừng trước cửa ngôi nhà thấp bé, Dương Trung hồi hộp, kích động, em ở trong đó sao ?
"Xin hỏi có ai ở nhà không ?" anh gấp gáp đập cửa
........
"Mời cậu dùng nước..."
Người phụ nữ đặt ly nước sôi để nguội về phía anh trong khi anh ngồi thừ người, đã nhìn hình, đã xác nhận ADN nhưng gặp được người thật vẫn mất bình tĩnh
Em được gọi là Linh...
Trong trí nhớ của anh, em trai nho nhỏ, trắng hồng, bắp tay bắp chân ngấn khúc mềm mại, lúc ấy em hay cười rộ lên lộ ra 2 chiếc răng cửa mới nhú khi anh đùa em, dù về sau tưởng tượng em bộ dáng lớn lên từng giai đoạn, nhưng anh không hình dung ra trạng thái cậu thiếu niên lúc này, cao gầy, da ngâm đen, có phần hốc hác đặc biệt là đôi mắt to y hệt mẹ kia nhìn anh đầy đề phòng, anh không chấp nhận !
Anh là anh trai, em ấy cần phải ỷ lại vào anh chứ không phải người phụ nữ kham khổ trước mặt, anh không cho phép điều ấy xảy ra và nó đã lỡ xảy ra thì phải thay đổi ! em ấy rời đi với ánh mắt lo lắng anh gây bất lợi cho mẹ mình, sự nghi ngờ đó, anh khó chịu !
Mẹ Liên linh cảm điều không hay, bà biết dạo gần đây có người hỏi thăm chuyện 2 mẹ con...
"Tôi là anh trai của em ấy, Dương Trực mới là tên chính thức"
"Tôi ...chưa rõ ý của cậu..."
"Rất đơn giản, tôi đón em trai mình về"
"... nó là con tôi..."
"Trước đây không và bây giờ càng không, tôi sẽ cho bà 1 số tiền coi như đền bù"
"Không thể lấy vật chất làm thước đo tình cảm..." huống chi là mẫu tử thiêng liêng
"Ngắn gọn thôi, ra giá"
"Không..."
"Tôi đã tìm tới nghĩa là tôi đã chuẩn bị đầy đủ để đòi lại em mình, bà không có lựa chọn nào khác. Bà hiểu rõ, bà mua em ấy từ tay mẹ mìn, là phạm pháp, nể tình bà không ngược đãi, tôi không tố cáo, nếu không bà ngồi tù thì em cũng sẽ về với tôi mà không tốn đồng nào, bà nên suy nghĩ kỹ, tôi cho bà 2 tỷ, với số tiền này, nếu không phung phí, quãng đời còn lại sống thoải mái"
...Mẹ Liên biết người thanh niên nói được làm được, bà đi ngồi tù thì ai ngó ngàng đến con, nó sẽ ra sao ?
"Tôi có 1 thỉnh cầu, mỗi năm tôi có thể đi thăm nó 1 lần ?"
"Không thể" em chỉ thuộc về gia đình anh
Dương Trung đặt bọc tiền lên bàn, quay người ra ngoài tìm em...
Linh gần như bị cưỡng chế rời đi, cậu nhóc lần đầu tiên ngồi xe đẹp, lần đầu tiên uống thức uống lạ miệng, lần đầu tiên rời khỏi làng... tất cả đều là lần đầu tiên, sự háo hứng tò mò vẫn không vượt qua được sự oán hận cậu dành cho người ngồi kế bên, nếu người này không tới, cậu đã không phải xa mẹ, mẹ đã không vì đồng tiền vứt bỏ cậu, trăm sự là tại anh ta
Khi nãy mẹ vừa gói đồ vừa nói với cậu "Mẹ chán con rồi, giờ mẹ cần tiền hơn, người kia là anh ruột của con, con theo về ở chung với ba mẹ mình, họ đã tìm con 15 năm, họ sẽ đối xử với con tốt, điều kiện họ hơn mẹ rất nhiều, con sẽ có cơ hội học hành đàng hoàng, không cần vất vả bươn chải cùng mẹ, con đi đi..."
"Trực, em làm sao vậy, không khỏe ?" em cứ thỉnh thoảng liếc xéo qua, hầm hừ cái gì trong họng rồi quay mặt đi
"..." không phải hỏi cậu, ôm khư khư bọc đồ mẹ gói vào lòng, tìm chút ấm áp, xe lạnh quá...
"Anh đang nói chuyện với em" anh bổ não 101 cách anh em ở chung, không có cách nào đông cứng như vậy, anh không biết xử lý sao mới tốt
"Tôi tên Linh"
"Trực mới là tên của em"
...cự tuyệt trả lời, quay đầu sang chỗ khác
Nhìn em ôm túi vải đã sờn màu như ôm của quý, lẽ ra giờ phút này em phải tíu tít kể lể cùng anh, cho anh ôm 1 cái như ngày xưa khi bồng em, em cười ngọt ngào với anh chứ không phải coi anh như kẻ địch
Dương Trung bực bội, ghen ghét giật mạnh túi, hạ kiếng, ném xuống ven đường
Linh ngỡ ngàng vài giây mới phản ứng lại thì xe đã lướt qua 1 đoạn
"Ngừng xe..." Linh gấp đến phát khóc, trong đó là toàn bộ tài sản của cậu, có bộ đồ mới mặc 1 lần, còn định để dành Tết mặc để mẹ không tốn tiền mua thêm, vài bộ lành lặn không bị vá vụng, đồ cũ quá mẹ đã giành lại bảo dùng để lau nhà, nó vẫn chưa đến nước đó, là mẹ ghét cậu ; còn bịch bánh cậu ăn dở hôm qua vì quá ngon không nỡ ăn hết 1 lần, còn đôi dép chưa mòn, còn... còn...
Tài xế nhìn Dương Trung qua gương chiếu hậu, người phát lương cho mình giận run không nói lời nào, làm sao dám nghe lời ngừng lại
Linh thấy xe vẫn chạy, cuống cuồng đẩy cửa xuống, may mà cậu không biết bật chốt nếu không hậu quả khôn lường, cậu gây ra tiếng động không nhỏ, cả tài xế và Dương Trung đều sợ xanh mặt
"Tấp vào lề..."
Anh phân phó đồng thời tay kéo qua đứa không biết trời cao đất rộng đè xuống đùi
Ba ~ ba ~ ba ~
Tài xế nhá đèn, dần cho xe chạy chậm lại tìm chỗ thích hợp đậu, nhìn tình huống đằng sau, xuống xe hay ngồi lại đều dở
"Muốn chết có phải hay không ?"
Dương Trung nổi điên, em vừa mới tìm được vài tiếng đồng hồ, đã làm chuyện điên rồ, ấn em xuống liền đánh
Linh cảm thấy đầu óc mình hôm nay bị đình trệ, chuyện gì cũng chậm chạp mới hiểu, mình bị đánh đòn !?
Cậu rất rất ít bị đòn, vì cậu ngoan, mẹ chưa từng trách cứ nặng nề, Dương Trung cực kỳ tức giận nên xuống tay không chừng mực, cách lớp quần sờn vải Linh vẫn đau đến rùng mình, không có kinh nghiệm ăn đòn nên sức chịu đựng dĩ nhiên bằng 0, cậu nhanh chóng la oai oái, vùng vẫy muốn tránh thoát
"Đau... buông ra... ngừng tay..."
Anh tay trái cố định eo em, mặc cho em tay chân đạp loạn xạ vẫn không buông, tay phải cứ đánh chan chát như muốn phát tiết nỗi sợ hãi vừa rồi của mình, cũng không cảm nhận được bàn tay mình đau rát không kém cái mông kia
"Ô... ô... đừng đánh... đau quá..."
Linh lần đầu tiên đau dữ dội như vậy, khóc bù lu bù loa, tài xế cầm lòng không được quay lại xin giúp
"Anh Trung..."
"Xuống xe..."
"..." chuyện riêng gia đình họ, với lại đánh bằng tay chắc ...không sao, dù gì cũng đáng đánh cho nhớ, đành đoạn bước ra ngoài
"Đừng đi..." Linh tay với theo cầu cứu
...anh còn không bằng 1 người xa lạ ?
Ba ~ ba ~ ...
Mẹ có đánh cậu thì như phủi bụi, gãi ngứa cho nhưng cũng đủ làm cậu sợ lắm rồi, sau đó sẽ không tái phạm nữa, người này chưa nuôi cậu ngày nào, chưa gì đã đánh dã man vậy, năm dài tháng rộng liệu cậu còn sống nổi ?
"Buông... ra..." lo sợ tăng lên, cậu vùng vẫy càng mãnh liệt, không khéo 1 hồi mình bị đánh chết mất
"Nói, có biết mở cửa khi xe đang chạy tốc độ cao nguy hiểm lắm không ?"
"Không..."
"Còn ngang bướng"
"...tôi có bao giờ đi xe đâu mà biết..."
"Gọi a2..." cơn nóng nguội xuống, em chưa từng ngồi xe bao giờ, em thiếu thốn quá nhiều, buông lỏng tay nhưng cũng ý tứ giữ em không ngã
"A2..." để ma chưởng kia ngừng, đừng nói a2, bảo cậu gọi a10 cậu cũng gọi
"Anh là anh của em, tại sao em bài xích anh..."
Linh được tự do xoa lấy xoa để mông của mình còn chưa từ hoảng loạn bình phục lại, không nghe được gì
Em thút thít không ngừng, Trung đỡ em lên dựa vào ngực mình, Linh cũng kệ, bao nhiêu tức tưởi ngày hôm nay khóc ra hết
"Bị đánh có mấy cái đâu mà khóc dữ vậy, ngoan, nín, uống miếng nước..."
"Rất nhiều..."
"Nói chuyện không đầu không đuôi, được rồi, là anh sai, lần sau không được làm chuyện dại dột nữa..." Trung đúng chuẩn anh trai hiền lành
"..." sao bây giờ dễ nói chuyện thế
"Để anh xem đau thế nào..."
"...không cần..." được anh vỗ về 1 hồi, không còn quá khó chịu
"Mình về nhà..." Trung xới tóc rối bù của em, đã biết xấu hổ rồi, anh từng theo mẹ thay tã cho em
"...quay lại nhặt đồ..." Linh nhút nhát đề nghị, sợ bị đánh thêm
"Bỏ đi, thích gì a2 đều mua cho, hãy quên những năm tháng qua..."
...cậu còn có con đường khác sao, mẹ cần tiền hơn cần cậu, ít ra cậu hữu ích, mẹ thích tiền, cậu về sau kiếm thật nhiều tiền thì mẹ sẽ thích cậu hơn, cậu còn quay lại nơi này, cố gắng ghi nhớ từng nơi đặc biệt để còn trở về
Con đi rồi, mẹ Liên thẫn thờ nhìn cọc tiền trên bàn, thành phố bao la, bà biết đi đâu ngóng tin tức, cầu may con trai nhìn thấy tờ giấy bà viết vội nhét vào túi, ở đó có số điện thoại tiệm tạp hóa đầu thôn...
Tiền quá lớn để ở nhà không an toàn, bà nghe nói có gởi tiết kiệm gì đấy, ngày mai bà đi gởi, tiền này bà không đụng đến, nó là của con, bà để lại cho con, lật lật tượng trưng xem, kinh hỉ phát hiện trên giấy gói có địa chỉ...
Đêm qua Trung nhờ ngân hàng chuyển tiền mặt cho mình, người đi giao bận việc nhờ đồng nghiệp giao đến nhà cho khách...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro