Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp gỡ là duyên phận 2

"Dạ..."

Ba gặp anh với tư cách cha con nên Diệp Quân ăn mặc tùy ý, biết rõ không tránh khỏi hình phạt nặng nề, có gan làm có gan chịu, quần áo chất liệu mỏng nhẹ ; co chân chống 2 tay xuống hình thành thế người hít đất

"Nâng lên"

Ba nhịp roi lên mông, Diệp Quân mặt khô nóng, kéo người gần lại tạo nên nửa đường cong mà nơi cao nhất kia sắp tới lành ít dữ nhiều

Chát ~ chát ~ chát ~ chát ~ chát ~

Ách...

"Không thật tâm nhận lỗi còn dám than, có phải ba nuông chiều con quá rồi ?" 

"Xin.lỗi.ba" nếu phạm sai ở phạm vi gia đình ba sẽ không hà khắc nỗi này, nhận rõ sai lầm, trách phạt chỉ để ghi nhớ, ba du di rộng rãi, đau quá có thể kêu, xin tha 

Diệp Quân thở hổn hển, đem người nâng cao đúng chuẩn, cha con lâm vào thế bí, chính anh làm ra cục diện này, không oán không hối nhưng đau đớn không phải đùa, nó khiến hít thở không thông, 5 roi mở màn, anh cảm nhận được 5 lằn hằn sâu, cơ thịt co giật thích ứng chưa dứt, ba tiếp tục trừng phạt

 Chát ~ ...

"Không tuân theo, vậy quy tắc đặt ra để làm gì ?"

Chát ~ ...

"Trên không nghiêm làm sao bảo được dưới, với thân phận mình không làm gương thì còn nói được ai ?" 

Chát ~ ...

Mỗi 1 roi đều chắc như bắp, nối liền không dứt, Diệp Quân không kịp thở dốc, tập trung sức lực vào tay chân giữ đúng yêu cầu nhưng thân thể có phản ứng riêng, không nghe theo ý chí chủ thể, mông ăn đau hạ xuống rồi lại nâng cao, mà lúc sau thấp hơn lúc đầu, dần dà càng thấp

Chát ~ ...

Ưm...

Ba thể hiện sự không hài lòng bằng 1 roi quyết liệt, Diệp Quân chịu không thấu, chân khụy xuống chấm đất, đến nông nỗi này, tận dụng hít thở hồi sức, trận đòn càng về cuối chắc chắn sẽ kinh khủng hơn

"Xin.lỗi.ba"

Lén lút đưa tay xoa nhẹ mông, giảm bớt phần nào khó chịu, vết đánh nặng có phần sưng cộm tay, vuốt vội mặt đầy nước, lần nữa gian nan cong cao người 

"Con thiếu rèn luyện ?" 

"..." sức bền của con không dùng trong việc chịu đòn, hay thêm hạng mục này vào trong huấn luyện ?

Chát ~ ...

Đau, theo lẽ tự nhiên phải oằn người lại 1 mực kháng cự nó, giữ người bất động, roi đánh nặng da trực tiếp tím tái, Diệp Quân cố chịu từng roi, làm ba thất vọng, chỉ phải dùng cách này chuộc lỗi, tay cũng bám chặt gắt gao lên mặt sàn, thêm 1 roi, 1 roi nữa... Chung quy Diệp Quân không là mình đồng da sắt, dưới cơn mưa roi dồn dập đổ ập xuống đất, chật vật bò lê 

"Từ bây giờ con bị giải trừ, không còn là quân nhân nữa" 

"Ba... đừng, ba đánh thêm, đánh nặng hơn... đừng đuổi con ra khỏi quân ngũ... ba..." Diệp Quân muốn choáng váng bị 1 câu của ba tỉnh táo lại

"Công tư phân minh, đánh con là ba đánh, đuổi con là với quyền hạn tổng chỉ huy, trong quân đội là tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, đặt công trên tư, con làm không được thì rời khỏi là tốt nhất" 

"Ba... xin ba, con làm hậu cần, làm lính gác cổng, vị trí nào cũng được..." luống cuống bắt lấy tay ba 

Ba Diệp ném ra anh đi khỏi, Diệp Quân biết không có thương lượng đường sống, mặc kệ trên mông vết thương nhức nhối dữ dội, nhặt lên roi đi tìm nội

"Nội, xin giúp con..."

"Lúc đó, giữa cứu người và bị đuổi ra khỏi quân ngũ, bắt buộc chọn 1 trong 2 con sẽ chọn cái nào ?"

"Con nhận mình vì tình riêng không phải thiết diện vô tư, nếu phải chọn, con vẫn cứu người, việc khác để bàn sau..."

"Con không thích hợp là người làm chuyện lớn"

"Anh hợp với vị trí lãnh đạo hơn con, con chỉ thích hợp làm tướng tài, phục vụ quân đội là lý tưởng của con nhưng đó không phải là tất cả cuộc sống của con"

"Ít nhất trong nhà còn có đứa bình thường, được, nội xin giúp con"

"Cám ơn nội... nội..." Diệp Quân ngước nhìn nội, nhìn roi cao cao trên đầu, cầu nguyện...

"Nằm lên bàn đi" 

Khi nãy lo lắng đến quên đau, cầu được việc, được việc rồi, đau đớn lũ lượt kéo tới, da thịt đã bầm dập quá mức, lại chịu thêm 1 hồi trách đánh, Diệp Quân sợ không còn mông ngồi mất nhưng không thể khác, nhịn đau lung lay đứng dậy 

Chát ~ ... 

Lực phần lớn tựa lên bàn nhưng Diệp Quân vẫn muốn trụ không vững, cả người đều lâm vào run lẩy bẩy, không hề nương tay, phải hết sức cố gắng mới không nhích người tránh, đau đớn lan đến tận óc, mông đã rát da nên mỗi roi đều đau đến cơ hồ muốn ngất đi, rồi lại vì đau mà tỉnh lại

Tuy rằng thời gian không, đại khái trên dưới 5 phút, nhưng với Diệp Quân dài đăng đẳng, cắn chặt khớp hàm buông ra, hô hấp khôi phục bằng phẳng, một lát sau, căng thẳng thân thể mới chậm rãi thả lỏng, khó nhọc chống người dậy, Diệp Quân phải đỡ cạnh bàn mượn sức đứng thẳng

"Chỉ mấy roi đã bệ rạc..."

"..." nội và ba nói y nhau, anh bị đánh suốt buổi, số roi đếm không xuể 

"Biết tại sao bị đánh ?" 

"...con làm mất thể diện cả nhà, khiến ba khó xử"

"Người đã đưa đến quân y, chúng ta sẽ không thấy chết mà không cứu, không bằng cách này cũng bằng cách khác, con không tin đồng đội của mình lại trực tiếp dùng quyền uy, đó là sai lầm lớn nhất của con, ba con tức giận nhất ở điểm này"

"Con..."  vì đâu anh sinh lòng nghi ngờ, khi sát cánh chiến đấu không phải mình giao ra sau lưng cho đồng đội sao ? trong lúc rối loạn, vô tình tổn thương tình cảm anh em

"Con trở lại từ binh nhất, ba con chỉ nhượng bộ đến đây" 

"Dạ, cám ơn nội" 

.....

"Tiểu thư..." Lý Cửu nhìn Lý Như không chớp mắt, quá thần kỳ, chủ tớ nàng không chết, đi đến thế giới kỳ quái này

"Được rồi, đã kêu không biết bao nhiêu câu"

"Áo... đầm rất... đẹp..."

"..." đầm kín cổ, tay dài, váy phủ tới mắt cá nhưng nàng vẫn chưa quen

"Tiểu thư, cô gia..."

"Không được nói bậy" 

"Nô tỳ không nói bậy..." 

Diệp Quân gõ cửa phòng "Tôi có chuyện muốn nói..."

"Ân nhân mời nói..."

Anh nhìn người trên giường bệnh mắt sáng lập lòe không che giấu bát quái, thở dài, đúng là khác người thường, có ai vừa đi quỷ môn quan về đã cười nói không ngớt, nếu không phải vì sợ vết thương nứt ra, chắc hẳn đã nhảy tưng tưng khắp nơi

"Thời gian tới, tôi không còn được phép ở đây, tôi... bị giáng chức, chỉ được cấp cho phòng đơn, các cô..."

"Xin lỗi, có phải vì chúng muội liên lụy huynh..." từ thái độ của những người xung quanh nàng biết tầm quan trọng của sự việc, cũng biết Diệp Quân vận dụng quyền hạn vượt phép, nàng bất an, không rõ thời đại ở đây luật pháp ra sao, cũng may chỉ là giáng chức, từ từ nàng sẽ giúp huynh ấy lấy lại

"Không phải, tất cả do tôi quyết định"

"Nếu... nếu huynh không ngại, muội nguyện cùng chung gánh vác" không biết cách trở về, cố hương nàng đã tròn phận sự, không có vướng bận, duyên phận đưa tới, nàng liền an tâm ở lại

"Cô... biết mình nói gì ?" 

"Muội biết rõ..."

"Thật tốt" Diệp Quân kích động ôm lấy người trong lòng, mông lên tiếng kháng nghị, mới nhớ mình là thương binh, bặm môi nhẫn đau

"Huynh bị thương ?" 

"Cha đánh"

"Bá phụ... bá phụ..." 

"Chúng ta thảo luận 1 chút về vấn đề ngôn ngữ..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #huanvan#sp