Đoản
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺Trong Mơ( kiếp trước)🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
Đừng dười cơn mưa trước nhà nghỉ tình nhân , Phong Thần đang đứng che ô cho một người con gái có khuôn mặt giống người anh yêu , còn người anh yêu đang đừng dười mưa gào hét
* "Tại sao ,tại sao lại lừa dối em , không phải nói yêu em sao , sao lại ở bên chị gái của em anh nói đi, sao hai người lại lừa dối em " Hạ Ngân đau đớn gào lên trong cơn mưa
* "Tôi chưa bao giờ yêu.......e"
* "Bộp"
Hạ Ngân đau đơn tận cùng nín môi nhìn người con trai trước mặt mình , người từng nói yêu cô suốt cuộc đời này, trái tim trao cho cô suốt về sau này đang ôm chị gái sinh đôi của cô vào nhà nghỉ
Trong đôi mắt người con trai đó là bóng lưng cô đơn của Hạ Ngân chạy trong mưa càng ngày càng xa , trong đôi mắt chứ đựng đầy yêu thương những say đắm khó nói .
Hạ Kỳ trong lòng anh cất tiếng nói trong veo của mình
* "Tại sao lại làm vậy "
* "Vì tôi yêu cô ấy "
Hạ Kỳ nhìn anh trái tim nhỏ của cô cũng đang đau đớn vô cùng , người ta từng nói chị em sinh đôi thì rất giống nhau , đúng vậy Hạ Kỳ và Hạ Ngân rất giống nhau không chỉ sở thích , quần áo , thói quen mà ngay cả đàn ông hai người cũng thích một người chỉ là Hạ Ngân tốt số hơn Hạ Kì được đền đáp lại mà thôi.
Trong phòng cấp cừu tiếng dao kéo pha chạm vào nhau liên hồi cuối cùng 6 tiếng cuộc phỗ thuật ghét tim cũng thành công . Sau khi tỉnh anh lại thứ đầu tiên anh nhìn thấy là nụ cười cửa Hạ Ngân nhưng anh lại nhìn nhầm thành Hạ Kỳ
* " Hạ Kỳ cám ơn cô đã chăm sóc tôi suốt thời gian qua , tôi có thể yêu Hạ Ngân rồi đúng không ?"
Hạ Ngân cúi xuống ôm lấy cổ anh từng giọt nước mắt chảy xuống gối anh , cất tiếng nói nhẹ nhàng thanh thanh của mình
* " Em là Hạ Ngân , Hạ Kỳ chị ấy .......chị ấy đang đập trong ngực anh "
Sau đó trước mặt anh là một tờ giấy trắng bên trên có dòng chữ vô cùng xinh đẹp của Hạ Kỳ "Mong Kiếp Sau Anh Sẽ Yêu Em "
❤️❤️❤️❤️❤️❤️Hiện thực( kiếp này )❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Lãnh Thuần Phong giật mình tỉnh giấc nhìn trần nhà của mình , không biết đây là lần thứ mấy anh mơ về giấc mơ này , mọi tình tiết đều hết sức rõ ràng nhất là dòng chữ cuối cùng nhưng anh lại không thể nhớ nổi khuôn mặt của hai người con gái trong giấc mơ đó . Và đôi lúc đi trên đường anh cảm giác như mình đang tìm ai đó nhưng lại không biết đó là ai là Hạ Ngân mà anh đã yêu say đắm trong giấc mơ hay là Hạ Kỳ vì anh mà hi sinh . Bỗng nhiên một cánh tay nhỏ bé vòng lấy ôm lấy eo của anh khiến anh thoát khỏi dòng suy nghĩ nhìn cơ thể mềm mại đang gối trên cánh tay mình khiến trái tim anh lại ấm áp .
Sáng hôm sau ,Hạ Phương Kỳ tỉnh dậy trong vòng tay của Thuần Phòng cảm thấy hạnh phúc vô bờ đưa tay sờ khuông mặt điểm trai bên cạnh mình liền nhận lấy một nụ hôn nồng thắm của ai kia . Kết thúc nụ hôn Hạ Phương Kỳ chất tiếng nói trong veo của mình
* " Thần em yêu anh "
* "Anh cũng yêu vợ nhiều lắm "
Thuần Phong cúi xuông đặt những dấu hôn lên cổ của Phương Kỳ chạy dọc xuống bầu ngực của cô .
* "Đừng mà .......Thần đừng ,............anh còn đi làm mà"
* "Còn sớm "
Chả mấy chốc trong phòng phát ra tiếng kêu đầy ái muội của người con gái.
Đêm đó Phương Kỳ nằm trong ngực Tuần Phong nũng nịnh nói
* " Thần ,sao anh lại lấy em "
* "Tôi yêu em chứ sao nữa "
* "Vậy anh yêu nhất thứ gì "
* "Ư.......... Giọng nói của em "
Phương Kỳ liền đỏ mặt quay đi chỗ khác , đây không biết là lần thứ bao nhiêu anh nói thích giọng nói của Phương Kỳ cũng không nói lí do nhưng nó khiến cô thoải mãn vô cùng .
Không lâu sau gia đình nhà họ Hạ gọi , hai vợ chồng cô về . Vừa bước vào nhà Phương Kỳ liền nhìn thấy mẹ mình đang ôm một người con gái có nét tương đồng giống mẹ mình liên ngây cả người
* "Hai đừa về rồi sao mau lại đây đi, xem nè là Hàn Ngân đã về rồi đây nè " giọng ông Hạ xúc động vang lên
* "Tiểu Ngân "
* "Đúng con bé là con đẻ của ba mẹ thất lạc , Hàn Ngân đây là con nuôi của ba mẹ tên là Phương Kỳ"
* "Chị hai "Hàn Ngân ngọt ngào Phương Kỳ
* "Tiểu Ngân mời em đã về nhà"Phương Kỳ dịu dàng cười vời Hàn Ngân
Cũng từ hôm ấy vợ chồng Phương Kỳ cũng chuyển về sống lại gia đình họ Hạ . Từ khi Hàn Ngân về nhà bao nhiêu tình thương bấy lâu nay của hai ông bà Hạ đều dồn hết lên người Hàn Ngân , Phương Kỳ cũng vì thề mà cưng chiều em gái mình hết mức chỉ cần Hàn Ngân muốn gì cô đều sắn sàng cho Hàn Ngân kể cả những món Phương Ký yêu thích . Nhưng Phương Kỳ không thể ngờ được một ngày Hàn Ngân và Thuần Phong lại lên giường vời nhau .
* " chị , nghe em giải thích đã không phải như chị nghĩ đâu hôm qua em và anh đều say không biết đã làm lên chuyện gi "Hàn Ngân sợ hãi ngồi trên giường lấy chăn che cơ thê trần của mình còn Thuần Phong ngồi im không nói gì
Nước mắt liền trào hai bên ké mi của Phương Kỳ , nỗi đau tột cùng của con tim , Phương Kỳ không nói câu nào liền chạy về phòng của mình . Không bao lâu Thuần Phong cũng về phòng nhìn thấy Phương Kỳ ngồi trong góc phòng khóc , anh định cúi xuống ôm lấy cô vào lòng thì cô nhanh ôm lấy cổ anh
* "Xin anh đấy đừng có bỏ em được không"
* "Đồ ngốc em đang nói tinh tinh gì vậy "
Thuần Phong ôm chặt lấy eo của Phương Kỳ , cứ thế mọi chuyện trở thành bí mật của ba người không ai nhắc tời chuyện đó nữa.
Ngày hôm đó , Thuần Phong tiên đường đưa me vợ đi siêu thị ở nhà chỉ con hai chị em cô . Trong lúc Phương Kỳ đang vui vẻ cằm que thử thai đi xuống nhà thì gặp Hàn Ngân đang đi lên nhà
* " xem ra tôi đã quá coi thường chị rồi "
* "Em nói gì vậy Hàn Ngân"
* "Chẳng lẽ chị không hiểu , tôi đã cố tình lên giường vời chồng chị vậy mà chị vẫn còn coi như không có chuyện gì sao "
* "Hàn Ngân sao em lại làm vậy "
* "Tại sao à , tại vì chị tất cả tại chị , tại sao chị được ăn sung mặc sướng trong cái nhà này , được bố mẹ chăm sóc , được một người chồng tốt như Thuần Phong ,tại sao mọi thứ tốt đẹp lại thuộc về chị còn tôi thì sao tôi chẳng có thứ gì , tất cả mọi thứ của chị đều thuộc về tôi "
* "Hàn Ngân em điên rồi "
Đúng lúc đó Hàn Ngân nhìn thấy Thuần Phong và mẹ đang đi vào nhà liền tự động ngã xuống cầu than Phương kỳ đưa tay ra kéo lại nhưng không kịp
* " Hàn Ngân "giọng bà Hạ và Thuần Phong hét lên rồi hai người đến chỗ Hàn Ngân , may là chỉ bị chẹo chân
* "Phương Kỳ em làm gì vậy , sao lại đẩy Hàn Ngân" Thuần Phong tức giận hét lên vời Phương Kỳ
* "Em ........em không có làm do cô ta tự ngã em không có làm gì cả "Phương Ky sợ hãi nói
* "Phương Kỳ em ngậm miệng tại cho tôi , tôi không muốn nghe điều vô lý........"
* "Anh rể anh đừng nặng lời vời chị em như thế nữa , chắc do chị con nghi ngờ em về chuyện em cùng anh một lên giường lên không giữa được bình tĩnh thôi chứ chị không có ý gì đâu là lỗi tại em "Hàn Ngân kéo áo Thuần Phong thẹn thùng nói
* "Con và Thuần Phong ......"bà Hà sợ hãi nhìn hai người rồi nhìn Phương Kỳ
* "Ha ha ha .......nếu không muốn nghe sau này cũng không cần phải nghe nữa "
Nói rồi nước mắt của Phương Kỳ liền nằn đều trên khuôn mặt của cô , một dòng máu đó đỏ từ miệng cô chảy ra thành dòng khiến Thuần Phong và bà Hạ liền sợ đến tái cả đi .Thuần Phong liên lao đến chỗ Phươnh Kỳ dùng tay bóp miệng cô
* " bỏ ra , bỏ ra tôi bảo em bỏ ra có nghe thấy không hả"
Lúc này trái tim Thuần Phong vô cùng đau đớn khi nhìn vào đôi mắt của Phương Kỳ chứa đựng đầy yêu thương dành cho anh những nhất quyết không bỏ ra . Cuối cùng cơ thể Phương Kỳ mềm ra ngã vào lòng Thuần Phong . Giọng nói trong vèo của Phương Kỳ vang lên trong đầu Thần Phong " Thần em yêu anh ","Vậy anh yêu nhất thứ gì ","Xin anh đấy đừng có bỏ em được không"
Đã một tuần trôi qua , Phương Kỳ vẫn chưa chịu tỉnh dậy . Thuần Phong vẫn luôn ở bên cạnh Phương Kỳ không rời nửa bước , Thuần Phong gần đây vẫn mơ đến giấc mơ đó nhưng khác vời mọi lần ,lần này anh cũng nhìn thấy khuôn mặt của Hạ Kỳ có khuôn mặt giống Phương Kỳ từ giọng nói cho đến đôi mắt và nụ cười như ánh bình mình nữa . Cuối cùng thì anh cũng tìm ra cô người mà anh luông mang nợ , người mà đã nói kiếp sau muốn được anh yêu thương , giờ thì anh đã yêu người đó nhưng anh không còn chắc rằng người đó còn yêu anh nữa không . Anh nhờ lần đầu tiên gặp Phương Kỳ là một ngày mưa rất lớn , cô cằm một chiếc ô ché cho anh đang ngồi bên vỉ hè đó là lần đầu tiên anh nghe giọng nói của cô , sau này hai người yêu nhau vì gia đình không chấp nhận cô đã cùng anh bỏ trốn chịu bao nhiêu đau khổ còn sảy thai đừa bé đầu tiên của hai người từ lúc đây Phương Kỳ không hề mang thai thêm một lần nào nữa , sau này vì thương con gái nhà Hạ mời gọi hai người về nhưng năm gần đây anh làm ăn phát đạt mời cho Phương Kỳ một cuộc sống tốt hơn vậy mọi chuyện lại đến bước này. Anh mãi mang nợ cô .
Chả lâu sau Phươnh Kỳ cũng tỉnh lại nhưng cô không nói được nữa , cũng không còn cười đùa nữa , người cô tỏ ra một khí vô cùng lạnh lẽo không muốn ai đến gần nữa . Thuần Phong vẫn có thể ôm cô , hôn cô nhưng không còn khiến trái tim cô rung động vì anh như trước đây nữa .
Mấy tháng sau ,Phương Kỳ hạ sinh một đứa bé trai kháu khỉnh dễ thương cho anh , đừa bé cũng là người duy nhất còn nhận được chút yêu thương và nụ cười yếu ớt của Phươnh Kỳ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro