Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 4


Ngày hôm đó mưa rất to một mình cậu bé 6 tuổi đừng dười mái hiên trường chờ mẹ mình mặc dù bình thường mẹ cậu đến đón muộn nhưng hôm nay còn muộn hơn mọi khi rất nhiều . Hắn trên tay bế một cô bé cũng tầm tuổi đó nhìn cậu bị mưa làm ướt gần hết mà đau lòng đi tới
- "Cậu nhox ,mẹ cháu vẫn chưa đến đón sao "
- " dạ "
- "Cháu có muốn ăn bánh không " hắn thả đừa bé gái xuống lấy một chiếc bánh chà bông đóng gói trong túi đồ của mình đưa cho thằng bé
- " có ạ" thằng bé chả ngại gì cằm lấy cái bánh bóc ra  bẻ một nửa đưa cho đừa bé gái đừng cạnh mình rồi nhìn hắn sau đó cho miềng bánh vào miệng ăn ngoan lành thật giống mẹ , cô cũng rất thích loại bánh ăn liền mặc dù hắn chẳng thấy nó ngon ở chỗ nào .
- " cậu nhox mẹ cháu không dạy cháu không được nhận đồ từ người lại sao "
- " Dạ có , mẹ bảo không được nhận đồ của người lạ không được đi theo người lạ trong lúc đợi mẹ đến đón nhưng ....."
- "Nhưng sao "
- "Lấy của chú thì được"
- " mẹ cháu biết chú ''
- '' Dạ , mẹ cháu bảo chú là bố của cháu ''
Hắn chau mày nhìn thằng bé định cúi xuống ôm thằng bé thì giọng cô vang lên
- " Lãng Thiếu , xin lỗi mẹ lại tời muôn rùi "
Cô mặc một áo mua tay cằm gây rò đường một tay cằm áo mưa nhỏ tiến về phía ba người , cậu bé nhìn thấy mẹ liền cho miếng bánh vào miệng rồi chạy đến đỡ cô ngọt ngào gọi
- " mẹ "
- "Lãng Thiến con lại ướt hết rùi , mẹ bảo con phải đứng sâu vào không được ướt có mà "  cô dưa tay sờ cơ thể thằng bé chau mày nói
- " con xin lỗi "
- "Được rùi về thui mẹ tắm cho con "
- " Dạ , con chào chú "thằng bé quay lại phía hắn cúi chào
- " ai vậy con "
- " là chú Lãng Phong , chú còn cho con bánh mẹ thích nữa"
- "Vậy hả  , con cám ơn chú chứ"
- " dạ , con cám ơn chú"
- "À ukm , để anh đưa mẹ con em về "
- "Không cần đâu  , nhà ông ngược đường nhà tôi , con ông cũng học ở đây hả chỗ này này rất xa nhà ông mà "
- " à ukm , trường này tốt mà " hắn nhìn đừa bé gái đang bám lấy quần hắn mở miệng nói dối cô
Cô chỉ cười cúi xuống mặt áo mưa cho thằng bé rồi khuất dần trong cơm mưa . Đã 6 năm rồi mắt cô vấn chưa nhìn thấy ,không phải nói chỉ là bị máu cục máu đông ở đường màu chỉ cần tan hết là có thể nhìn thấy sao , vậy mà đến giờ cô vẫn bị mù là sao .
👑👑👑👑👑 ...................👑👑👑👑👑
Như mọi ngày hôm nay cô vẫn đến đón thằng bé muộn nhưng điều đặc biệt hôm nay chính là đừa gái con hắn cũng đứng đó cùng thằng bé bình thường hắn thường đến đón con bé rất sờm sau đó đứng một góc khất nhìn thằng bé đến khi cô đến đòn đưa thằng bé về nhà , thật ra không phải cô không nhìn thấy chỉ mà mọi thừ vẫn còn rất mờ ảo lên cô luôn để mọi người nghĩ là mình mù chứ chưa dám nói sợ mọi người mừng hụt  lên khi nhìn thấy bóng dáng con bé cô rất ngờ .
- " Con gái , ba con chưa đến đón sao "
- "Vâng ạ" con bé đưa đôi mắt tròn to đọng nước nhìn cô
- " chắc ba con bận đó thui , mẹ con đâu " cô  cúi xuống thấp bằng con bé xoa nhẹ đầu con bé ,  con bé liền cảm thấy sự ấm áp khó hiều từ đôi bàn tay cô mà lào vào ôm cô cô
- " con không có mẹ " con bé trong lòng cô liền oà khóc , lần đầu tiền trong đời con bé cảm nhận sự dịu dàng từ một người phụ nữ . Bàn tay cô vô về con bé liền dựng lại một chút cô không biết à phải nói là 6 năm qua cô chưa từng dám nhận bất kì thông tin gì liên quan đến hắn cô sợ bản thân mình không chịu đựng được mà lao về hắn phá hỏng  gia đình hạnh phúc của hắn
- " con tên là gì , bao nhiêu tuổi"
- " Con tên là Diệp Như con 6 tuổi  " là tên của cô , hắn lấy tên cô đặt cho con gái hắn sao , cái tên chết tiệt biết thế cô cũng mang tên hắn đặt cho con cô .
- " Diệp Như , cô đưa con về nhà được không "
- " dạ " con bé vẫn bám lấy  cổ cô không buôn
- " cậu bỏ mẹ mình ra đi " cậu bé nhỏ đứng bên cạnh khó chịu  từ lâu cuối cùng buông một câu
- " Được rồi để mẹ bế bạn ấy , Lãng Thiếu com giút mẹ ra đường cái bắt taxi  đưa bạn ấy về nha " cô đưa tay xoa đầu thằng bé khi nhận được được cái gật đầu của thằng bé mời ôm bế lấy cô bé lên bám vào vai  thằng bé từ từ đi đi ra hướng đường lớn
Mất 15 phút sau cô lại đừng trước căn nhà 6 năm trước cô đã rời đi , giờ đã thành quá khứ cô đã từng hạnh phúc cũng như đau khổ trong chính căn nhà này nhưng đó là chuyện của người lớn đâu liên quan đến đừa nhỏ   , cô cả có lí do gì để ghét đừa bé gài này chưa kể năm đó là cô tự dứt áo ra đi . Vừa bước vào nhà cô đã thấy dáng hắn mờ mờ nằm trên đất cà cơ thể phát sốt .
Sáng hôm sau hắn tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường hơn thế nữa hắn cón thấy cô ngồi trên đất gối đầu trên mét giường ngủ . Hắn nhờ là hắn đang chuẩn bị đi đón con thì cả cơ thể mệt mỏi không  chống lại được cơn sốt cuối cùng ngất trên đất sau đó chả nhờ gì cả , nghe thấy tiếng động cô liền tỉnh giấc đưa tay sờ về phía hắn gọi
- " Lãng Phong "
- "Ukm "
- " Tốt quá rồi , ông ngủ suốt một ngày làm tô...... Con gái ông lo lắng lắm biết không hả "
- " sao em lại ở đây "
- "Thì tôi thấy muộn mà ông không đến đón con bé lên tôi đưa nó về , thì thấy ông nằm trên đất nhà lại không có ai "
- ."ukm cám ơn em"
- " có gì đâu chúng ta là bạn bè mà , mẹ con bé đâu "
- " cô ấy sinh khó mất rồi "
- " tôi xin lỗi "
- "Không sao , Diệp Như chúng ta có....."
- "Cũng muộn rùi tôi về đây " cô cắt lời hắn đứng dậy
Thì bị hắn kéo mạnh cả cơ thể cô ngã xuống giường sáu năm trước hắn làm mất cô , hắn đã trả giá 6 năm giờ hắn không muốn nữa , hắn muốn ở bên cô muốn nhìn cô , muốn ôm cả , dùng cả cuộc đời còn lại bù đắp cho cô . Hắn hung  hăn cúi xuống hôn lấy đôi môi cô mặc cho sự chống cự kiệt liệt của cô . Hai người giằng co trên giường  không may đầu cô đập vào đầu giường cơm đau liền truyền đến khiến cô không thể của động được cả mặt tái nhạt đi còn hắn thấy vậy con lo sợ  đến nỗi mặt không con giọt máu nhìn .
- " Diệp Như , tôi đưa em đến bệnh viện " hắn liền bế cô lên nhưng chưa kịp đứng dậy thì bị cô nắm lấy cổ áo , cô từ từ mở mắt ra vẫn là mờ mờ nhình thấy bóng người rồi dần dần nhìn thấy cả khuôn mắt hắn
- . "Lãng Phong"
- "Ukm"
- "Tôi có thể nhìn thấy rồi " cô đưa tay sờ khuôn mặt hắn nước mắt tràn ra khỏi mi, chắc chắc là ông trời đang trêu đùa hắn
- " mấy ngón tay " hắn đưa hai ngòn tay trước mặt cô
- " hai"
- "...."
- "Ba"
- " em thực sự nhìn thấy rồi "
- "Ukm "
- " em sẽ lấy tôi chứ "
- "..........."  Cô liền đỏ mặt nhìn hắn , cái thể loại gì thế này
                                 ❤️❤️❤️❤️ end❤️❤️❤️❤️
Lần này thì hết thật rùi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tinhcam