Đoản 3
Cuối cùng thì cô cũng được gả cho nhà anh nhưng chồng cô lại không phải anh mà em trai anh là hắn. Ngày cô về nhà hắn không váy cưới không xe hoa không tiệc tùng linh đình không lời chúc phúc chỉ một tờ đăng kí kết hôn của toàn án nhân dân.
Đêm đầu tiên hắn ôm cô vào lòng khuất khiểu nói
- " Diệp Như như thế này thiệt thòi cho em lắm "
- " làm gì có , như thế này là tốt rồi " "Lãng Phong chúng ta không làm sao "
- " làm gì "
- "Thì chuyện đó ý" cô e thẹ trong lòng hắn nói
- " không bao giờ em chưa sẵn sàng trước lúc đó tôi sẽ không đụm vào người em , mau ngủ đi "
- " xin lỗi "
- "Ngốc ạ "
🌺🌺🌺🌺🌺🌺3 năm sau 🌺🌺🌺🌺🌺🌺
- " Diệp Như, tôi bảo cô giật đồ chứ không phải phá đồ , cô xem đi cái váy này của tôi sao lại thế này hả" mẹ hắn cằm chiếc vất vào mặt cô
- " mẹ , cái này con thực sự không biết lúc con giật nó vẫn bình thường mà "
- " Cô còn cãi sao đã rõ ràng một thế này mà còn mở miệng ra cãi được nữa không kẽ tôi làm hỏng rồi đổ tội cho cô , bố mẹ cô đúng là không biết dạy co , à mà cũng đúng loại giết người , loại phụ nữ không biết đẻ như cô thì có dạy cũng mất công " mẹ hắn hét vào mặt cô
3 năm cứ có bất kì chuyện gì bà đầu mang câu này ra nói nghe nhiều rồi quen , chịu nhiều rồi cũng quen , bản thân cô chả còn cảm thất khó chịu như ngày mời về dù sao cô vào nhà nay cũng là trả nợ cho anh thay anh phụ dưỡng bố mẹ anh đã cừu mạng chịu một chút chuyện này có gì mà không được nhưng quan trọng nhất chính là hắn , suốt ba năn qua hắn rất tốt vời cô luôn che chở cho cô khiên cô cảm thấy bản thân mình quá mức hạnh phúc
Thấy cô không có phản ứng gì bà liền cằm cái chổi ngay bên cạnh mình quất lên người cô , vết thương rỉ máu hằng lên lớp da đầy thương tích của cô , bà đánh cho hả giận , đánh cho đến khi tim đau nhói , điều bà ghét nhất chính sự chịu đựng này của cô 3 năm dù bà có đánh có mắng có làm tổn thương cô thế nào cô vẫn chịu đựng bà không hiểu cô lấy đâu ra cái sức mạnh ghê gớm đó nhưng bà hiểu cô càng chịu đựng thì bà càng căm ghét càng cay nhiệt cô nhiều hơn.
🌺🌺🌺🌺🌺 3 năm sau nữa 🌺🌺🌺🌺🌺
6 nằm trời dòng hắn ở bên cô , cũng là 6 năm hắn yêu cô say đắm nhưng rồi hắn thấy mệt , hắn yêu cô nhiều như vậy đợi chờ cô lâu như vậy kể cả khi hằn và cô là vợ chồng rồi hắn vẫn không cảm nhận được rằng cô yêu hắn , hắn nghĩ bản thân hắn có thể bỏ qua tất cả, bất chấp cả việc cô không yêu hắn mà ở bên cạnh cô nhưng hắn đã sai . Càng ngày hắn càng không muốn về nhà không muốn nhìn thấy khuông mặt tươi cười của cô càng không muốn đụm vào người cô vì lòng ích kỉ của hắn nói với hắn rằng cô không yêu hắn , hắn mãi chỉ là vật thế thân của anh hắn . Rồi hắn gặp nàng yêu nàng cùng nàng say sắm mà quên cô .
Ngày hôm đó , nàng ôm lấy hắn đưa cho hắn tờ xét nhận cũng là ngày hắn đưa cô tờ ly hôn .
- " tại sao " cô nhìn tờ giấy trong tay mình rồi nhìn hắn
Hắn không còn dám nhìn cô nữa hắn cúi mặt xuống đất không nói gì cả , bên cạnh hắn còn có nàng có mẹ hắn còn đang chờ xem kịch hay
- " tôi hỏi tại sao ,tại sao lại đối sử vời tôi như vậy tôi đã làm cái gì sai , Lãnh Phong tôi không tốt ở chỗ nào tôi có thể sửa , nói cho tôi biết được không " nước mắt cô trào ra nghẹn ngào nói
- " em không có chỗ nào không tốt cả "
- " vậy thì tại sao , tại sao hả , là cô đúng là do cô , tại sao lại cứu chồng tôi ........." ( anh ấy là thứ duy nhất tôi có được xin cô đừng mang anh ấy đi có đứng không : câu nói chưa kịp nói ra )
Cô vừa nói vừa lao về phía nàng nắm chặt vai nàng lắp mạnh nhưng chưa hết câu đã bị hắn kéo ra đẩy ngã , không may cô ngã xuống đất thái dương đập vào bàn máu tràn ra mắt đỏ rực chảy trên mặt cô cùng vời nước mắt đắng , cay , sót d,au hoà quẩn vời nhau , ý thức cuối cùng của là nghe thấy giọng hắn gọi tên cô .
Lúc cô tỉnh dậy chỉ còn là một màu đen ,cô không còn thấy hắn nữa cũng không thấy cái gì nữa cô đưa tay sờ mặt mình thì bàn tay hắn nắm lấy tay cô
- " đừng đụng vào "
- " Lãnh Phong "
- " ukm "
- " tôi sẽ kí"
- " Diệp Như chúng ta đừng ly hôn nữa được không , tôi sẽ chăm sóc em và con "
- "Không cần , tôi không ông thương hại "........" đưa búp và đơn cho tôi "
- " tôi sai rồi Diệp Như chúng ta làm lại được không tôi sẽ đối sử với em tốt như xưa không sẽ tốt hơn nữa"
- " Lãng Phong chúng ta có thể làm bạn "
Một ngày mùa xuân khi hoa đào ở trắng con đường cô và hắn mỗi người một hướng kết thúc mối tình hai mấy năm của hai người . Cô trở về vời bố mẹ mình ,học cách quen vời bóng tối và cảm nhận sự sống nhỏ bé trong có thể mình . Còn hắn cũng trở về cuộc sống trước đây cùng nàng mọi chuyện đi đến cái kết tốt đẹp cho hắn và nàng thì hắn nhận ra mọi thứ trong căn nhà đều mang hình bóng của cô , người ta nói tình đầu là tình khó quên nhất có thể hắn không phải tình đầu của cô nhưng cô là tình đầu của hắn
Hàng ngày hắn vẫn theo cô đi trên những con phố âm thầm giút cô đi qua hay những cản chở nguy hiểm trên đường , hắn cứ tưởng chỉ cần hắn không lên tiếng thì cô sẽ không biết đó là hắn , mỗi lần hắn giút cô đều nhận được một câu " cám ơn " cùng nụ cười tươi ánh mặt trời hoàng hồn đỏ rực . Lần này cũng vậy ,hắn nắm tay cô đi qua ngã tư đường cảm nhận hơi ấm từ bàn tay nhỏ cô
- " cám ơn" cô tươi cười vời hắn
- "........" Hắn nhìn cô không nói gì , cái bụng của cô đã nhô lên rồi đừa bé đã được 5 tháng hắn đưa tay ra định sờ nhưng giữ chừng lại thu tay về
- " Lãng Phong mau về đi" cô đưa tay sờ bụng mình nói
- " em biết từ khi nào "
- " từ lần đầu ông giút tôi qua đường "
- " vậy sao " giọt nước mắt năn trên khuôn mặt hắn , hắn cứ tưởng hắn đã lừa được cô ruốc cuộc hắn chỉ lừa được bản thân hắn
- "Đúng là đồ ngốc tôi đã nắm bàn tay này khi tôi mời 3 tuổi đến khi 28 tuổi đến cả vết chai trên tay ông nằm ở chỗ nào tôi còn biết thì sao lại không thể nhận ra chứ" cô đưa tay vời lấy tay hắn sờ lấy vết chai ở ngòn tay hắn để khẳng định sau đó đặt vào bụng mình " muốn sờ lắm phải không , con của ông chắc là đã được 5,6 thàng rùi nhỉ. ,đừa bé khoẻ chứ , là trai hay gái , con tôi là con trai đó thật tiếc là không thể gả cho nhau được nhỉ để làm thông gia ý " dù sao đừa bé trong bụng cô cũng là và vô tội cô và cô hiểu đừa bé sẽ viễn viễn thiếu tốn tình cảm của cha dù chỉ là thoáng qua cô vẫn ích kỉ để đứa bé có thể cảm nhận hơi ấm từ bàn tay từ cha của nó
- " ukm , thật tiếc" lần đầu tiên hắn được tiếp xúc vời đứa bé trong bụng cô gần như vậy , hắn không chỉ nợ cô mà còn nợ cả đừa bé này nữa ,
- " Lãng Phong , có thể hơi quá đáng nhưng có thể ôm tôi một lúc được không "
- "Vợ tôi sẽ ghen đó "
- "Ukm nhỉ, xin...." ( lỗi ) cô chưa nói hết câu thì đã bị hắn ôm vào lòng
- " Diệp Như , xin lỗi " hắn thì thầm vào tai cô
- "Lãng Phong em rất nhờ anh " cuối cùng nước mắt của cô không giữa được thi nhau trào ra ngoài rơi trên vai áo hắn " mau về đi , có người đang đợi cơm anh đó"
❤️❤️❤️❤️❤️❤️ End❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Xin lỗi lại viết thành Se rùi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro