Đoản 2
Nhà của anh được phủ một màu trắng xoá , bố mẹ anh và hắn khoác lên mình bộ tang phục lạnh lẽo , thì ra đây chính là cái cảnh mà người ta vẫn gọi là người tóc bạc tiễn người tóc xanh . Có rất nhiều người đến thăm viếng anh nhưng lại thấy bóng dáng của cô đâu , trách móc có , hận thù cũng có .
Chỉ đến khi đống lắp quan tài mọi người mới thấy thân hình nhỏ bé nằm trên ngực anh , không ai biết ,cũng không hiểu được sao cô lại nằm ở đó thứ họ biết chính là đang ôm chặt lấy cổ của anh , khóc bận một chỗ trước ngực anh
* " sao mày lại ở đây " giọng mẹ anh gào lên khi thấy cô ở cạnh con trai bà
* " cháu sẽ đi cùng anh ấy "
* "Cút đi , tao nói mày cút đi mà " mẹ anh thò tay nắm lấy tóc cô lôi cô ra khỏi quan tài " tại mày tất cả là tại mày , nếu không có mày con tao sẽ không chết "
Mẹ anh đập đầu cô vào tường , dúng tất cả mọi thứ bà có thế lấy được nhén lên người cô ngay cả bát hương cũng bị bà vất lên người cô , bá vớ được chiếc ghế gỗ nén mạnh về phía cô
* " cho cháu đi cùng anh ấy , cho em đi theo anh đi , em không muốn ở đây nữa không phải anh sẽ ở cạnh em mãi mãi sao " mặc kệ những thứ nén lên người mình cô chỉ lập đi lập lại câu nói đó đến khi chiếc ghế làm gẫy tay trái của cô
👻👻👻👻👻👻 1 tuần 👻👻👻👻👻👻
Gần đây mọi người luôn thấy một cô gái hằng đêm nằm ngủ cạnh một chiếc mộ mời đắp .
Hắn đứng trước ngôi mộ anh nhìn cô ngồi dựa lưng vào tảng đã bên trên có tấm ảnh anh đang cười như ánh nắng mặt trời vô cùng ấm áp mà tại lại khiến hắn run lên vì lạnh . Hắn nắm lấy cánh tay phải của cô
* " sáng rồi về thôi "
* " Lãng Phong ,nếu anh ấy biết tôi yêu anh ấy nhiều như thế này thì anh ấy sẽ quay về bên tôi không ?"
* "Về thôi , bố mẹ bà sẽ lo đó "
* "Làm ơn "
* "Không thể , viễn viễn không thể "
* "Ahhhh hu hư hu.......hu......hư"
Hắn nhìn cô gào lên trong đau đớn ,hơn ai hết chính cô là người hiểu rõ rất câu trả lời những luôn muốn ngưới khác nòi cho mình biết để mong rằng một ai đó nói vời cô rằng đương nhiên là có thể rồi .
Hắn cúi xuống ôm lấy cô vào lòng để cô khóc trên vai hắn.
Nếu có thể gọi hắn là cái gì đó thì hắn chính là tuổi thanh xuân của cô yêu anh , là nhân chứng sống cho tình yêu của cô và anh chính hắn là đại diện cho khoảng thời gian đẹp nhất đời cô và cũng chính hắn đã chứng kiến sự thay đổi cô chẳng ai có thể bàn sự có mặt của hắn lúc này chính là đau đớn nhất đời cô.
* " Lãng Phong tôi sẽ viễn viễn không bao giờ yêu ông " cô nói vào tai hắn
Bố mẹ anh chuyển đi nơi , cô cũng bỏ thành phố này mà đi những hắn vẫn ở lại căn nhà đó , cằn nhà bên sát vách nhà cô vì hắn tin một ngày đó cô sẽ trở về
* " cô ấy sẽ về phải không anh , vì cô ấy yêu anh chỉ cần cô ấy còn yêu anh nhất sẽ về " hắn ngồi trên đất dựa vào bàn thờ của anh tay cằm trai rượu ngửa cổ đổ rượu vào miệng mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro